Ngày hai mươi hai tháng một là ngày cà ri (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ngày hai mươi hai tháng một là ngày cà ri
Tác giả: 鱼京
Link gốc: https://jingyin1111.lofter.com/post/1d0db027_1c7af2972

Lưu ý:

1. Incest ( em trai x anh trai)

2. Hiện đại, hài, ngọt, OOC.

--------------------

1

Điện thoại của Michikatsu nhận được một tin nhắn.

Mấy ngày gần đây, Yoriichi phải đi công tác. Tuy rằng nơi đó không xa mấy, lái xe một tiếng là tới, nhưng mà nói thế nào thì đi tới đi lui cũng bất tiện, thành ra em ấy phải vắng nhà vài hôm.

Yoriichi đi vắng, thế nên ngôi nhà vắng vẻ hơn nhiều. Ngay cả con mèo hai người nuôi cũng không chịu được cô đơn, bắt đầu dính người hơn bình thường. Michikatsu mở hộp pate mèo, cảm thấy buồn cười khi thấy nó làm ra vẻ ăn uống không ngon. Cơ mà chính anh cũng cảm thấy thế, nên đã mấy ngày rồi anh chỉ ăn uống cho có lệ ở căn tin công ty mà thôi.

Ngay lúc đó, điện thoại anh rung lên.

"Anh ơi, hôm nay là ngày cà ri nè."

Michikatsu đã quá quen với việc Yoriichi lâu lâu trở nên tăng động, anh gõ phím trả lời.

"Em nghe cái thứ tầm phào đó ở đâu vậy?"

"Điện thoại nó tự nhảy ra đó anh, hôm nay anh ăn cà ri chưa?"

"Không...anh không có tâm trạng làm mấy việc như thế, chỉ ăn đại đồ ăn trong căn tin thôi."

"Em đã mua cà ri ở cửa hàng tiện lợi nè."

Nói xong, Yoriichi gửi cho anh một bức ảnh.

Trong ảnh là một hộp cơm cà ri ăn liền vẫn chưa mở ra, được bọc trong túi nilon có logo của cửa hàng tiện lợi. Tấm ảnh không canh góc, cũng không filter, nên thoạt nhìn chẳng có tí hấp dẫn nào.

"Ồ, vậy em ăn từ từ đi." Michikatsu đáp.

Cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên kết thúc ở đây, anh tự nhủ, rồi đặt điện thoại sang một bên để đi dọn quần áo, nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa.

"Là cơm cà ri cốt lết heo chiên xù."

Bên dưới tin nhắn, Yoriichi đính kèm thêm một bức ảnh. Lần này góc chụp vừa đúng, lại áp thêm filter nên nhìn không giống phong cách chụp ảnh của Yoriichi chút nào. Những miếng thịt cốt lết được chiên vàng giòn bày ngay ngắn phía trên cơm trắng, sốt cà ri được đựng trong một hộp nhựa khác đặt kế bên hộp cơm.

"Được rồi, biết rồi, ăn đi."

Chụp gửi cho anh làm cái gì? Michikatsu nghĩ thế và chỉ trả lời cho có lệ. Khoảng một phút sau, điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn khác.

Cái gì nữa đây? Michikatsu chửi thề một tiếng và lại đi cầm điện thoại lên.

Lần này không có chữ, chỉ có một tấm ảnh.

Sốt cà ri màu nâu đậm rưới phía trên cơm nóng, kèm theo miếng cốt lết heo chiên xù vàng giòn n. Kỹ thuật chụp ảnh rất tốt khiến cho món ăn nhìn rất ngon mắt.

Chết tiệt, Yoriichi định livestream mukbang cho mình luôn hay gì? Michikatsu gõ một cách bực bội, móng tay chạm vào màn hình cảm ứng kêu lách cách.

"Đừng gửi nữa!"

Yoriichi không phản hồi, đến khi Michikatsu nghĩ rằng việc mukbang qua điện thoại tào lao này cuối cùng cũng kết thúc, điện thoại lại rung.

Lần này thậm chí còn quá quắc hơn. Một ít nước sốt cà ri cũng được rưới lên miếng cốt lết, miếng thịt chiên giòn thấm đẫm cà ri nhìn rất mềm và ngon ngọt. Yoriichi còn chụp bức ảnh một miếng thịt cắn dở, và một miếng thịt khác được nhúng trong nước cà ri đang lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

"...Yoriichi, em bị điên rồi à!"

Michikatsu mở voice chat mắng Yoriichi té tát, sau đó chặn luôn, thầm thề trong lòng rằng khi nào nước trong não Yoriichi bốc hơi hết anh mới gỡ chặn.

Anh bực bội dọn dẹp nhà cửa, bực bội pha trà, bực bội uống nước, sau đó thẫn thờ ngồi trên sô pha, đầu óc chỉ toàn là miếng cốt lết bóng loáng.

...Mình cũng muốn ăn cà ri!

Hai người họ chỉ vừa mới ở chung không lâu, ai cũng thuộc dạng có thù với nhà bếp thành ra hằng ngày họ toàn gọi đồ ăn ngoài rồi mua thêm tí rau quả trộn salad để ăn cùng nhau. Cả hai thay phiên nhau quyết định hôm nay ăn gì để mỗi người đều được ăn món mình thích. Còn ngày nào mà không biết ăn gì, họ sẽ đến quán mì udon dưới lầu để ăn cho qua bữa.

Khi mẹ còn sống, bà sẽ nấu một nồi cà ri bò nóng hổi, hương vị tuyệt đến nỗi Michikatsu mỗi khi nhớ đến vẫn không khỏi bồi hồi. Khi mẹ mặc tạp dề và nấu cà ri trong bếp, anh sẽ nắm tay Yoriichi và chơi với cậu. Khi đó, mỗi lần nghe hôm nay được ăn cà ri, hai anh em đều rất vui.

...Khung cảnh đó đã trôi qua được một khoảng thời gian, đủ lâu để mẹ rời bỏ họ vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Cũng đủ lâu để họ từ mối quan hệ anh em bình thường trở thành mối quan hệ khó nói thành lời như hiện tại, nhưng không đủ lâu để anh quên hương vị cà ri tuyệt vời đó.

Đột nhiên Michikatsu muốn thử loại cà ri mà mẹ đã làm. Nếu ngon, anh có thể nấu cho Yoriichi ăn. Nhìn em ấy ăn cà ri ăn liền trong cửa hàng tiện lợi thấy cũng hơi tội nghiệp.


2

Đây là lần đầu tiên Michikatsu thử nấu ăn. Anh đến siêu thị dưới nhà mua viên cà ri, khoai tây, cà rốt và một hộp thịt bò nhỏ. Sau đó anh tìm trên mạng công thức hướng dẫn nấu cà ri.

"Bước đầu tiên là nấu cơm."

...Mới bước đầu tiên đã khiến anh lúng túng, hai người họ sống bằng đồ ăn mua về, nhà làm gì có gạo. Chạy xuống mua một túi gạo rồi đi lên nghĩ đã thấy phiền, vì vậy Michikatsu lấy phần cơm còn thừa trong tủ lạnh sau khi ăn hôm qua ra. Cơm để qua đêm đã trở nên khô queo khô quắt, anh đổ một ít nước vào cơm, đậy nắp lại và cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Sau khi hâm nóng, Michikatsu lấy cơm ra, hạt cơm mềm dẻo, căng mọng bóng bẩy. Tuy không bằng cơm mới nấu nhưng thôi cũng tạm chấp nhận được.

"Cắt khoai tây, cà rốt, thịt bò thành những miếng vừa ăn."

Bộ dao làm bếp đắt tiền được chế tác hoàn mỹ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Từ khi được mua về, nó chỉ được dùng để thái rau trộn salad, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, sỉ nhục lòng tự trọng của dao bếp cao cấp.

Thế nhưng khi các nguyên liệu đã được gọt rửa sạch sẽ và sẵn sàng để được cắt thành miếng, Michikatsu lại cầm con dao và trầm ngâm.

Miếng vừa ăn là miếng bự cỡ nào vậy ta?

Nếu xắt nhỏ quá sẽ làm nó bị nát khi nấu, còn xắt quá to sẽ không ngon và bị sống? Vậy sao không để rõ ràng ra là xắt miếng tròn méo bao nhiêu cen ti mét luôn cho rồi?

Michikatsu đã đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt rồi quyết định cắt tất cả các nguyên liệu thành các khối vuông có cạnh bằng 2 cen ti mét để dễ ăn hơn.

Coi như xong bước sơ chế, Michikatsu quyết định chuyển sang bước tiếp theo.

"Thêm nửa muỗng canh nước sốt vào thịt bò và ướp 10 phút."

Muỗng canh là muỗng nào? Mấy cái muỗng trong siêu thị xếp hàng từ nhỏ tới lớn chơi domino còn được đó. Người nào viết công thức có thể có tâm thêm tí được không vậy, ghi rõ cần bao nhiêu ml gia vị thì chết ai? Cái này là hướng dẫn nấu ăn cho người mới thật đó à?

Michikatsu bối rối, vừa bối rối vừa bỏ qua bước này, lật sang bước tiếp theo của công thức.

"Cho vào chảo nóng một lượng dầu vừa đủ, xào sơ thịt bò sau đó thêm vào rau củ đã cắt nhỏ."

Lượng dầu vừa đủ....

"Bỏ thịt bò và rau củ đã xào sơ vào nồi, thêm chút muối đường và viên cà ri tới khi vừa ăn."

Mắc cái gì bước nào bước nấy đều mờ mờ ảo ảo vậy?

Tsugikuni Michikatsu, người quanh năm suốt tháng vùi mình trong phòng thí nghiệm, cân đong đo đếm mọi thứ bằng ống nghiệm chia độ và cân tiểu ly, không được đổ lệch phân lượng dù chỉ một xíu xiu, giờ phút này mới bắt đầu nhận ra tác hại của bệnh nghề nghiệp mà mình mang.


3

Quá bất lực, Michikatsu quyết định nhờ sự trợ giúp từ người thân, chắc chắn công thức do bạn bè chỉ sẽ uy tín hơn mấy cái trang web ba xàm này.

Cuộc gọi đầu tiên, Michikatsu gọi cho Akaza.

Điện thoại đổ chuông ba lần chả có ma nào thèm bắt máy, Michikatsu đợi mãi tới lúc tiếng chị tổng đài vang lên cũng không có ai phản hồi mới đành phải tắt.

Nhắc mới nhớ hình như hôm nay cậu ấy đi chơi với bạn gái, nhìn cũng không giống biết nấu ăn, thế nên anh đành thôi không quấy rầy cậu ấy nữa.

Nghĩ thế nên Michikatsu gọi cho người khác, lần này anh gọi cho Douma.

"Tôi vẫn đang tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho Kokushibou-dono hạ mình gọi cho tôi. Xin công thức á? Anh thích cà ri đến thế á?"

"....Đúng thế, cậu biết làm không?"

"Ôi...phải làm sao đây ~ Nói thật lòng, tôi không thực sự muốn nói cho Kokushibou-dono đâu ~ bởi vì tôi rất bận, với lại tôi không sống giống một ông già như Kokushibou-dono, tôi có hàng ngàn cô gái tội nghiệp chờ tôi đưa tới giáo phái thiên đường cực lạc.. ~ Ah, cảm ơn mười lọ nước ép hoa tử đằng của 'Hồ điệp vác dao đến đây giết mày' tặng ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~"

Michikatsu nghiến răng: "...Làm ơn."

"Nể tình Kokushibou-dono có thành ý đến vậy, tôi sẽ nói liền đây."

Michikatsu rất nghiêm túc cầm giấy bút, chuẩn bị ghi chép: "Được, nói đi, tôi sẽ ghi chú."

"Haha, thật ra tôi không có biết nấu cà ri, anh muốn tôi ăn dùm anh đúng không nè. Cảm ơn nhiều—"

Michikatsu cúp điện thoại một cái rầm.

Fuck you.

Michikatsu mím chặt môi, khuôn mặt méo xệch và đỏ bừng vì giận. Thế nhưng do được gia tộc Tsugikuni giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, Michikatsu từ nhỏ đến lớn chưa từng biết chửi thề, vì thế nên có gom hết vốn liếng hai mươi năm cũng chẳng thể chửi Douma được những câu nặng hơn. Anh chỉ còn có thể tìm cách đì cậu ta chết dí ở nơi làm việc, trong đầu hiện lên vô vàn cách làm cậu ta sống không bằng chết, anh sẽ ôm thù này đến chết.

Tháng tới chia việc coi tôi đì chết cậu luôn Douma.

Michikatsu nhìn tên người bạn thân cuối cùng trên điện thoại, Muzan Kibutsuji, sếp cũng là bạn thân, đối tác ăn ý và hợp rơ, một cách do dự.

Nhưng cuối cùng cũng nhấn gọi.

Muzan nhanh chóng bắt máy.

Thanh âm của cậu ta từ trong điện thoại truyền đến, giọng điệu chẳng khách khí tí nào: "Này Kokushibou, có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi, có biết tôi bận lắm không?"

Khi Muzan nói câu đó, bên kia đầu dây Michikatsu nghe thấy nhạc nền của trò chơi vang lên, thậm chí còn có tiếng nhân vật trong game la hét thảm thiết.

"Muzan, cậu biết làm cà ri—-"

"Chỗ để hồi sinh mà cũng bị chặn đánh là sao!--- Hả? Cái gì? Cậu muốn làm cà ri? Làm tốt lắm Kokushibou. Nhắc cà ri mới nhớ, tôi cũng muốn ăn. Giao cho cậu nhiệm vụ này nhé. Làm xong cà ri ngày mai mang đến cho tôi một phần, tạm biệt."

Michikatsu tức muốn bùng cháy, chẳng còn tí tâm trạng làm cà ri cà rá gì hết. Anh cảm thấy mình thật ngu, muốn ăn cà ri thì đi mua về cho rồi, đi mua là đã chẳng phải tức tới mức này.

Nhưng nhìn những nguyên liệu được cắt ngay ngắn trên thớt, Michikatsu lại cảm thấy rầu rĩ. Anh đã mua hết tất cả mọi thứ, còn sơ chế xong cả, chỉ còn nấu lên nữa thôi mà. Đúng là vẫn phải tìm người giúp.

Cuối cùng, Michikatsu do dự và gọi vào số mà anh không muốn gọi nhất.


4

"Xin chào, là anh Michikatsu ạ?"

Đầu bên kia của điện thoại nhanh chóng bắt máy, một giọng nói rõ ràng và dễ chịu phát ra.

"...Vâng, cậu Kamado."

Người này là bạn của Yoriichi, cậu ấy rất giỏi nấu ăn. Đồng thời, cậu ấy cũng rất vui vẻ và tốt bụng, tới nỗi khiến mọi người khiếp sợ. Michikatsu luôn nghĩ cậu ấy là một người khó hiểu, đáng sợ và có chút kỳ lạ. Một phần cũng do lần đầu gặp nhau để lại quá kỳ dị khiến Michikatsu chẳng thể nào quên nổi.

Lần đầu họ gặp, cậu ấy đã tặng cho Michikatsu một hộp bento tự làm. Anh cảm thấy cậu con trai này nhiệt tình hơi quá mức, tới nỗi khiến anh thấy có hơi sợ. Với người bảo thủ như anh mà nói, người nhà Kamado giống như dưa leo, còn anh là mèo, mà mèo thì lại sợ dưa leo. Anh có dùng 7749 cách từ chối cũng không đẩy được đôi đũa của Tanjiro đang đưa tới bên miệng anh ra được.

"Không cần đâu cậu Kamado,...thật sự không cần đâu, tôi không đói."

"Đừng ngại mà! Ngon lắm luôn đó anh Michikatsu! Nhìn món trứng cuộn vàng óng được chiên thơm phức này nè! Nó đang khóc và muốn được anh ăn nó đó anh Michikatsu!" Tanjiro dùng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ ngọt đứa trẻ bướng bỉnh kén ăn vậy.

Tanjiro trưng ra khuôn mặt tươi cười đặc trưng khiến Michikatsu sợ hãi, mặc kệ nỗ lực vùng vẫy như con cá mắc cạn của anh, cậu ấy siết chặt đôi đũa sắt và đưa nó lại gần mặt anh một cách tàn nhẫn.

...Tại sao cậu ấy lại mạnh như vậy!

Bị một cậu con trai lạ mặt mới gặp lần đầu tiên đút ăn, Michikatsu sợ đến mức toàn thân muốn nổ cái bùm.

Cho đến khi miếng trứng vàng óng đã đến gần miệng, Michikatsu vẫn cố gắng hết sức để ngăn hành động của Tanjiro lại. Hai người họ như thể đang vật lộn với nhau, bàn tay họ nổi gân xanh và run rẩy trong cuộc so găng sức mạnh đầy quyết liệt. Michikatsu không thể đẩy Tanjiro ra, khuôn mặt anh nhìn vào vô cùng hung dữ và đáng sợ, trái ngược với Tanjiro vẫn đang tươi cười ấm áp khiến anh nổi hết cả gai óc.

Đúng rồi, Yoriichi! Nếu Yoriichi thấy anh đang gặp rắc rối và đứng ra giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Michikatsu bất đắc dĩ quay đầu về phía Yoriichi và muốn nháy mắt ra hiệu với em trai thì thấy —-Yoriichi đang ăn, không có tí do dự nào! Em trai anh cầm hộp bento Tanjiro làm cho và ăn một cách vui vẻ say sưa, toàn thân còn nổi lên bong bóng hạnh phúc.

—-Yoriichi, em bị cái gì vậy hả Yoriichi! Anh trai em đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sao em có thể ăn tự nhiên như ruồi như thế! Cha mẹ dạy em như vậy hồi nào? Anh dạy em như vậy hồi nào?

"Yoriichi! Em tính đứng nhìn tới chừng nào hả?" Michikatsu lo lắng tới mức cầu cứu em trai, nhưng trong một khoảnh khắc anh phân tâm này, Tanjiro thừa cơ đẩy mạnh đôi đũa về phía trước, miếng trứng cuộn chuẩn bị đi vào miệng Michikatsu.

"Á, không muốn! Tôi không muốn ahhhhhhhhhAHHHHHHHHHHH!!!!"

*
Tsugikuni Michikatsu đang bị tấn công bởi <Trứng cuộn của Tanjiro>!

HP của Tsugikuni Michikatsu sụt giảm!

HP của Tsugikuni Michikatsu đang hồi phục!

Thiện cảm tăng lên!

Tsugikuni Michikatsu và Kamado Tanjiro từ kẻ thù trở thành bạn bè!

Dưa leo đã thành công thuần hóa chú mèo sáu mắt khó ở!

*

Nhìn Michikatsu bỗng trở nên ngoan ngoãn và lặng lẽ nhai như mấy con hamster sau khi được cho ăn, Tanjiro nở nụ cười từ mẫu. Yoriichi đi tới, trên miệng vẫn còn dính vụn thức ăn.

"Đến anh tôi mà cậu cũng thuần phục được, kỹ thuật nấu ăn của cậu đỉnh của chóp luôn đấy Tanjiro." Yoriichi kết luận như thế.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro