3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu: Này, em màu bỏ anh xuống đi lỡ bị người ta nhìn thấy rồi bị hiểu lầm đó Yoriichi.
Yoriichi: Ở trong nhà thì ai thấy được chứ, anh cứ để em chăm sóc. Khi nào nhớ lại hết rồi thì cảm ơn em sau.
Michikatsu: o(〃' - '〃)o
Sau đó Yoriichi bế Michikatsu lên vào và đút cháo cho anh ăn, vì mệt nên Michikatsu cũng ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, Yoriichi đã đưa Michikatsu đến chỗ mà anh tìm thấy Michikatsu để xem anh có nhớ ra gì không. Đến cái công viên ngàu hôm đó Yoriichi quay qua hỏi.
Yoriichi: Anh có nhớ ra gì không?
Michikatsu: Nhớ cái gì?
Yoriichi: Thôi được rồi chúng ta đi tiếp.
Sau đó Yoriichi đưa Michikatsu đến con hẻm vắng hôm trước. Đến nơi anh thấy chỗ này vẫn còn vương lại vài giọt máu của vụ ẩu đả hôm trước, anh nghiến răng nghĩ" Thằng khốn nào dám đánh anh tao nhất định sẽ phải trả giá. Mày đánh anh tao 1 tao đánh mày 100, đánh tới khi nào mày chết thì thôi."
Yoriichi:Này anh có nhớ ra gì không....ơ này anh đang đi đầu vậy.
Michikatsu đi từ từ đến chỗ hôm anh bị đánh và mặt dần tái mét lại, đồng tử anh co lại và đầu anh đau như búa bổ anh ôm đầu lại và khụy gối xuống mắt vẫn hướng về chỗ đó. Yoriichi thấy không ổn liền chạy lại đỡ anh.
Yoriichi: Anh có sao không, để em đưa anh đi bệnh viện.
Michikatsu: Anh...không sao...chỉ là hơi...đau một chút thôi, nhưng hình như anh nhớ được một cái gì đó...đỡ anh dậy lại gần thêm một chút nữa đi.
Yoriichi: Được rồi.
Yoriichi dìu Michikatsu lại gần hơn để quan sát. Lúc này trí nhớ của Michikatsu chảy vào như một thước phim. Sau khi nhớ lại tất cả mọi thứ Michikatsu cũng mệt lã người rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xung quanh, nhìn bên cạnh thì thấy Yoriichi đang ngủ gục trên người mình, anh lây Yoriichi dậy.
Michikatsu: Này Yoriichi mau dậy đi.
Yoriichi: Uhmm~ Cái gì vậy, ủa anh dậy rồi hả lúc anh ngất đi làm em hết hồn luôn đó đáng lí ra em không nên ép anh nhớ ra mội chuyện em xin lỗiiii. Yoriichi lao vào ôm Michikatsu khóc sướt mướt.
Michikatsu: Này hôm nay em bị làm sao vậy anh vẫn bình thường đó thôi, mà mấy hôm nay em có xin nghỉ học dùm anh không ngất lâu như vậy mà không nói cô thì kiểu gì cũng bị đuổi học cho coi.
Yoriichi: ..... Anh lại bị làm sao nữa vậy, không phải mấy hôm nay anh cứ như 1 đứa con nít ăn cũng đợi em đút cho mới chịu mà, tự nhiên cái anh đòi đi học gì nữa.
Michikatsu: C- Cái gì mà đút ăn chứ em bị ảo giác hả.
Yoriichi: Không lẽ anh đã nhớ lại rồi!!
Michikatsu: Rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy, nào là mất trí nhớ rồi đòi em đút cho ăn không lẽ em bị ai đập vô đầu hả?
Yoriichi: Thôi được rồi Michikatsu, (Yoriichi nắm vai Michikatsu và hỏi)
anh mấy tuổi? Học lớp mấy?
Michikatsu: " Ai đánh thằng này rồi nó mất trí hả trời ". Đương nhiên là 18t học lớp 12A1.
Yoriichi: ... Òaaaaaa, tốt quá anh nhớ lại hết rồi thật tốt quá. Yoriichi lại tiếp tục ôm chầm lấy Michikatsu và khóc sướt mướt.
Michikatsu: Này em mau buôn anh ra đi đau quá rồi đó.
Yoriichi: À quên, em xin lỗi để em đi gọi bác sĩ làm đơn xuất viện anh cứ chờ ở đó đi làm xong em và anh sẽ bắt Taxi về.
Michikatsu: Được rồi em màu đi đi.
Sau khi làm thủ tục xong Yoriichi cũng bắt taxi để cả hai về nhà. Về tới nhà Michikatsu hỏi.
Michikatsu: Nè Yoriichi
Yoriichi: Vâng có gì anh cứ nói đi.
Michikatsu: Lúc bị mất trí nhớ anh có làm điều gì đáng xấu hổ không.
o(〃' - '〃)o
Yoriichi: À không có gì đâu, anh chỉ xin ngủ cùng vì sợ mà không dám ngủ một mình này, đòi em đút cháo cho ăn này, ngủ gục để em phải cỗng anh vào nhà này, còn mít ướt đòi chăm sóc cho em nữa, chỉ có nhiêu đó thôi đấy.
Yoriichi nhìn qua thì thấy mặt Michikatsu đỏ hơn quả cà chua xấu hổ bốc khói lên.
Yoriichi: Hahahaha, này anh bị sao vậy có gì đâu mà phải mắc cỡ chứ, không phải anh đã nói sao " Hồi trước em cũng như vậy mà".
Michikatsu: Th- Thì biết là vậy nhưng mà....lúc đó là do anh bị mất trí nhớ thôi nên em hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, mệnh lệnh đấy.
Yoriichi: Rồi rồi biết rồi mà, nhưng một chút nữa ăn xong thì anh vào phòng đi em có chuyện này muốn hỏi.
Michikatsu: Được rồi " Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế nhỉ?"
Sau khi ăn xong Michikatsu cũng vào phòng Yoriichi như anh đã nói.
Yoriichi: Anh vào rồi đấy à, em có chuyện muốn hỏi anh đây nhớ là phải nói thật đấy.
Michikatsu: Có chuyện gì mà nhìn em có vẻ nghiêm trọng thế?
Yoriichi: Được rồi Michikatsu, hôm anh bị người ta đánh ngất anh có nhớ gì không?
Michikatsu: À tưởng gì chuyện đấy thì anh như i-
Yoriichi: Tốt, vậy ai là người đã đánh anh, anh có nhớ không?
Michikatsu: A ha ha, a- anh không c- có nhớ gì hết á, thôi cũng trễ rồi anh về phòng trước nha.
Đột nhiên Yoriichi nắm lấy tay Michikatsu và đè anh xuống giường tra hỏi hai người lúc này mặt gần tới nỗi chỉ cần 1 cm nữa thôi là hôn nhau, vì Yoriichi bẩm sinh đã là một đứa nhóc khỏe mạnh hơn người nên Michikatsu không thể phản kháng.
Michikatsu: Y- Y- Yoriichi em đang làm gì vậy gần quá đó.
Yoriichi: Anh mau khai thật đi có chắc là anh không nhớ không. Nói thật đi để đỡ thiệt thân.
Michikatsu: A-Anh nói thật mà.. Uhm
Michikatsu bị Yoriichi cưỡng hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro