13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yoriichi và Michikatsu bây giờ đang bị bao vây bởi hàng chục người mặc áo đen và đang chỉa súng vào hai người. Bỗng có 1 giọng nói từ đâu vang lên.
???: Này này các ngươi thất lễ quá rồi đấy, bỏ súng xuống đi.
    Lập tức mấy tên kì quặc đó hạ súng xuống và dạt ra hai bên cho tên kia đi tới hắn nhìn Michikatsu và nói gì đó khá khó hiểu.
???: Không cần phải giả vờ nữa đâu.
Yoriichi: Hể? Giả vờ cái gì chứ?
???: Nhìn như vầy mà ngươi không nhận ra sao, hắn ta đang giả vờ bị mất trí nhớ đấy!
Michikatsu: ....
Yoriichi: Sao ngươi biết anh ấy bị mất trí nhớ, còn nữa tại sao ngươi biết Michikatsu đang giả vờ.
???: Ngươi còn nhớ cái lúc nó bị bắn vào đầu không, 1 tên thuộc hạ của ta đang ở đó chuẩn bị giao dịch với bọn chúng thì bị ngươi phá đám. May mắn là nó vẫn có thể toàn mạng trở về để báo với ta. Sau đó ta đã sai 1 tên đi quan sát hành tung của ngươi và biết nó bị mất trí nhớ-
Yoriichi: Đợi một chút, tôi nhớ là đã giết hết những tên có mặt ở đó rồi mà và cũng không tìm thấy dấu vết được cho là đã có giao dịch ở đó vậy tại sao thuộc hạ của ông lại trốn thoát được?
???: Đơn giản thôi vì thuộc hạ của ta vừa mới đến chỗ giao dịch thì nghe tiếng súng và thấy ngươi ở đó, biết không đấu lại nên phải trốn khỏi đó. Tuy có hơi nhục nhã nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Yoriichi: Vậy còn chuyện ngươi nói Michikatsu giả vờ mất trí nhớ là sao.
???: Ngươi không để ý sao, chả có người thường nào lại đi chấp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng của mình trong khi bản thân không có khả năng chiến đấu, còn là với người định làm chuyện đó với mình nữa chứ. Vả lại sau một loạt hành động của ngươi mà hắn không nghi ngờ thì không phải quá kì lạ rồi sao. Lão nói với giọng giễu cợt.
Yoriichi: ! Có thiệt là như vậy không Michikatsu?
Michikatsu: ...Ờ thì....cũng đúng.
Yoriichi: Sao anh phải giấu em vậy.
Michikatsu: Thì anh thấy em cứ phải bịa chuyện giấu anh làm anh thấy vui vui nên mới giả bộ thôi.
Yoriichi: Em không biết nói gì với anh luôn đó. Mà sao ông lại bắt chúng tôi?
???: Đây cũng là chuyện chính ta muốn bàn với các ngươi...Hãy trở thành người của ta!
____________ Ở sở cảnh sát ____________
Chỉ huy: Tôi không thể cho người tới bao vây tòa dinh thự của lão được.
Muzan: ...Tại sao? Không phải ngài đã cho người điều tra ở đó rất lâu rồi sao, cũng tới lúc bắt bọn chúng rồi đó!
Chỉ huy: Tôi biết là tình thế hiện tại rất cấp bách nhưng không còn cách nào khác. Cậu nên biết ông ta là ông trùm Mafia khét tiếng nhất hiện tại. Hiện có hơn 500 vụ án mạng và 327 vụ buôn ma túy có ông ta nhúng tay vào nhưng cảnh sát vẫn chưa thể bắt hắn thì cậu có thể biết độ nguy hiểm của ông ta rồi. Với lực lượng ít ỏi của chúng ta hiện tại mà đâm đầu vào đó thì chỉ có chết.
Muzan: Nhưng cũng không thể để hai người kia ở đó một mình được. Ngài định hiến mạng của hai người họ cho lão ta à?!
Chỉ huy: Tôi đã gửi yêu cầu viện trợ từ chính phủ rồi có lẽ họ sẽ cử người tới, nhưng không biết là khi nào thôi. Trước tiên cậu phải bình tĩnh lại đã, tôi đã nói là phải khắc cốt ghi tâm những điều tôi nói mà. "Bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải giữ một cái đầu lạnh. Phải nhanh chóng tìm cách ứng biến với tình hình, chứ không phải đứng chôn chân chờ chết" nhớ lấy. Bây giờ thì đi làm việc đi, tôi đảm bảo hai người họ sẽ không chết đâu.
Muzan: ...Đã rõ thưa chỉ huy, tôi xin phép!
*Cạch*
Chỉ huy: "Haizzz....nói thì nói vậy thôi chứ đúng thật là tôi thấy lỡ cho hai cậu lắm đó, phải toàn mạng trở về đấy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro