Chương 5 : Dấu vết của Michikatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,một cảm giác đau nhức và mệt mỏi là điều đầu tiên Michikatsu cảm nhận được khi bản thân thức dậy. Chậm rãi mở đôi mắt còn mơ màng thì điều đầu tiên đập vào mắt Michikatsu là hình ảnh đệ đệ của cậu ta mặc cái tạp dề với họa tiết con vịt hệt như bộ đồ hôm trước Michikatsu mặc và cầm trên tay một khay thức ăn mà chẳng nhìn rõ là gì trên đó.

" Đệ...mới sáng sớm đang làm trò gì vậy? Còn chưa tỉnh ngủ à?" Michikatsu cau mày,dụi dụi mắt rồi thở dài

"Người chưa tỉnh táo ở đây là huynh đó,ngủ như con lợn chờ để bị mang đi bán. Huynh có biết mấy giờ chưa? May cho huynh là hôm nay cuối tuần,nếu không thì ngày lương của huynh đã bay vào vũ trụ với Superman rồi" Yoriichi hắng giọng,hắn cực kì khó chịu khi đã tốn công dậy từ sớm nấu thức ăn tẩm bổ cho huynh trưởng lại còn bị mắng

Yoriichi hậm hực đặt khay thức ăn lên bàn rồi dọn giường cho Michikatsu,thoáng chốc lại đem người kia đặt vào ghế. Michikatsu vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn để mặc Yoriichi làm tất,song nhìn xuống khay thức ăn thì thở dài. Quá nhiều món dành cho bữa sáng và đặc biệt là với người lười ăn như Michikatsu,cậu quay sang nhìn Yoriichi với vẻ mặt bất lực

"Này ta hỏi đệ,ta là lợn à? Hay là tù nhân bị bỏ đói? Đệ bắt ta ăn đống này chỉ vì đêm qua ta phát sốt à?" Ngữ điệu 7 phần bất lực 3 phần muốn đánh người của Michikatsu hoàn toàn không thể đả động gì đến quyết định của Yoriichi

" Đống nào cơ! Huynh gọi nó là cái đống gì chứ? Là đệ đã dành biết bao nhiêu thời gian và công sức vào nó mà huynh gọi là 'cái đống này à?' Huynh có kén ăn hay lười ăn thì nhất định cũng phải ăn cho hết! Một món còn sót lại thì huynh đưa mông cho đệ chơi huynh!" Yoriichi khịt mũi,vừa mắng vừa vò đầu Michikatsu hoàn toàn quên mất người kia là huynh trưởng của hắn. Thì làm sao chứ! Huynh trưởng thì có thể chê thức ăn ta nấu à! Không ăn hết thì huynh đừng hòng xuống khỏi giường!!!

Buổi sáng cứ như thế mà trôi qua,người thì cau có nhưng vẫn phải làm hết việc nhà,người kia tuy có hơi căng bụng nhưng vẫn là ăn rồi hưởng thụ một ngày cuối tuần nhàn rỗi. Yoriichi hoàn thành công việc cũng đã là xế chiều,cậu định bụng đi siêu thị để mua thêm thực phẩm nên đã lên phòng Michikatsu để gọi người kia,thuận tay vặn tay nắm cửa mà đẩy vào thì ngay lập tức không một động tác thừa một nắm đấm đã vung thẳng vào bụng Yoriichi. Pha tung chiêu bất ngờ khiến cho Yoriichi lãnh trọn cú đấm rồi ôm bụng rên ư ử. Michikatsu thì mặt tối sầm lại,xung quanh dường như là một làn âm khí chết chóc.

"Huynh...ặc...Huynh trưởng...làm cái gì vậy hả?!" Yoriichi ôm bụng mà rên rỉ,uy lực quả thật không nhỏ. Có thể khiến một giáo viên thể chất như Yoriichi ôm bụng la đau chắc chắn là phải dùng sức lực của 3 người đàn ông cộng lại.

"Tsugikuni YORIICHI! Con mẹ nó,đêm qua đệ đã làm cái đéo gì vậy hả?!!!!! m-mấy cái vết trên cổ ta là sao đây hả!!!! Đệ còn không nói ta bẻ răng đệ,suốt đời suốt kiếp cũng không thể nhai cỏ!!!" Michikatsu lớn tiếng nạt người kia,thật sự không nghĩ rằng Yoriichi lại làm đến mức này. Quả nhiên là cậu ta chứ đéo còn ai vào cái nhà này nữa

"Kh-khoan..khoan đã...huynh nghe đệ giải thích....Huynh trưởng...Huynh.....Ahhhh!!!!" Tiếng hét xé lòng vang lên khắp ngôi nhà,hàng xóm xung quanh lại càng cảm thấy không khỏi kì lạ,anh em nhà này....có bao giờ đánh nhau đâu chứ???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro