Chap2 _ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày tháng cực khổ, au đã comeback rồi đây. Như đã hứa, thi xong sẽ up chap liền (dù vẫn chưa được 300 views T_T)

Enjoy!

_ _ _ _ _ _

Tiffany thực sự rất shock khi thấy Yoona ôm thân hình đầy máu của Yuri chạy vào đây.

Tiffany là một người bạn của họ, nói đúng hơn là người bạn thân nhất của Yuri. Cô đang là một bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng nhất nước Đại Hàn dân quốc này.

- Tiffany unnie, không được để chị ấy chết!_ Yoona mặt cắt không còn một giọt máu, đưa đôi mắt đỏ ngầu đến tê dại lên nhìn Tiffany khẩn thiết.

- Ngoan ngoãn chờ unnie ở đây, nhóc.

Fany đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ, trấn an Yoona rồi khẩn trương đi vào phòng phẫu thuật.

Hai tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bên trong không có dấu hiệu trở ra; Yoona như chết lặng ở cửa phòng mổ. Từ việc Yuri nói yêu cô đến việc cô ấy bị đâm đều diễn ra một cách nhanh chóng, phải chi lúc đó cô đừng chạy đi. Nhưng đời này làm gì có phải chi chứ!

Đột nhiên cánh cửa phòng mổ bật mở, Yoona đứng phắt dậy. Tiffany bước ra với vẻ mặt hết sức hoang mang và lo lắng.

- Yuri sao rồi?

- Cậu ấy mất nhiều máu quá. Nhưng nhóm máu của Yuri cực kì hiếm: AB có RH âm tính, 10.000 người mới có một người có; bệnh viện không còn nhóm máu này.

- Lấy của em này unnie.

- Em cùng nhóm máu với cậu ấy? Nhưng tình trạng này em chắc là mình ổn không?

- Em ổn.

Ngay sau khi được truyền máu của Yoona, Yuri được cứu sống, cuộc phẫu thuật kéo dài năm tiếng kết thúc.

_ _ _

Mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang ở một nơi toàn màu trắng và ngập mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Cô ghét nhất là bệnh viện và cô đang ở đây trong tình trạng đầu đau như búa bổ, quấn hàng tá lớp băng trắng.

Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Yoona đang nằm gục xuống giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Yuri's POV

Em ấy gầy đi nhiều quá. Thực sự mình quá xót xa đau lòng. Xuất viện mình sẽ chăm em ấy như nuôi heo công nghiệp mới được.

End POV.

Yuri khẽ cựa mình đắp chăn cho Yoona, ngay tức khắc Yoona đã bật dậy, nhìn cô chăm chú.

- Unnie tỉnh rồi.

- Ừ, unnie khát.

Yuri cố gắng hết sức để nói, cổ họng bỏng dát, môi khô khốc có thể bóc ra từng mảng.

Yoona nhanh nhẹn lấy nước và cẩn thận giúp Yuri uống.

- Đây là gì?_ Yuri thấy vết bầm tím trên tay Yoona liền nhăn mặt, hỏi.

- Em truyền máu cho chị.

- Sao em lại làm thế, unnie sẽ rất đau lòng. Chắc mấy ngày unnie hôn mê, em cũng thức trắng phải không?

- Unnie, chuyện này không là gì cả. Cái gì chị cũng nhường em, cái gì chị cũng cho em, ngay cả mạng sống này cũng nhờ chị giành giật lấy mới giữ được.

- Vì thế em phải trân trọng những gì unnie cho em. Em không tự lo cho mình được, unnie sẽ rất lo lắng. Unnie yêu em nên mới hi sinh vì em, còn em...

- Unnie, đừng nhắc đến chuyện này nữa!

Yoona cắt lời Yuri, ôm cô ấy thật chặt. Cô không muốn làm Yuri quá xúc động, thật sự không biết nói chuyện sắp tới với Yuri như thế nào.

- E hèm, hai người diễn hơi sâu đấy!_ Câu nói đậm chất mỉa mai của ai đó đã đập vỡ tan không khí lãng mạn.

Một nữ nhân trong bộ trang phục màu xanh đứng trang nghiêm trước cửa. Tuy dáng người có hơi nhỏ nhắn một chút nhưng ở nữ nhân đó toát ra một khí thế bức người. Từng động tác dứt khoát, nhìn là biết người có nhiều năm trong quân đội.

- Xin chào đại úy Kim!

Yuri đưa tay lên trán, chào đúng kiểu quân nhân.

Kim Taeyeon là một người bạn trong quân đội của Yuri, hai người học cùng nhau từ năm cấp ba đến giờ. Taeyeon cũng là chồng sắp cưới của Tiffany.

Theo sau cô là Tiffany, cô ấy đến để đưa thuốc cho Yuri.

- Fany, mình đã ngủ trong bao lâu rồi?_ Yuri hỏi sau khi nuốt hết những viên thuốc đắng nghét.

- Khoảng năm ngày rồi.

- Vậy trong năm ngày này, Yoona luôn ở bên cạnh mình?

Tiffany gật đầu.

- Yoona, em về nhà đi. Vì unnie mà em vất vả rồi.

- Unnie, chúng ta là chị em tốt mà, chị đừng khách sáo như thế.

Hai tiếng "chị em" như cứa vào tim Yuri, mắt cô tối đi phân nửa. Đôi bàn tay buông hững hờ hai bên người.

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, tối hẵng vào. Unnie tự lo cho mình được.

- Vậy tối em trở lại nhé.

Yoona đi rồi, Yuri trượt cả người xuống giường, đôi bờ vai run lên.

- Cậu đã nói chuyện đó với em ấy chưa?

Fany thấy có vẻ chuyện không suôn sẻ như ý muốn.

- Rồi.

- Và?

- Em ấy từ chối.

- Gì chứ?! Mình không tin là như vậy. Cậu làm em ấy giận gì sao?

- Mình chả làm gì cả._ Yuri quay mặt ra ngoài cửa sổ, thiên thần của cô đang khuất dần sau cánh cổng bệnh viện, đến khi người đó chỉ nhỏ như một cái chấm đen, cô mới quay vào.

- Nằm gần một tuần rồi, mình mệt mỏi, muốn vận động xương cốt.

- Vậy mình đưa cậu ra ngoài hít thở không khí._ Trầm mặc một lúc lâu, bấy giờ Taeyeon mới lên tiếng.

End chap2.

Vậy là đã xuất hiện cặp đôi "hậu duệ mặt lầy" (nói theo xu hướng thôi chứ tui không có xem phim này). Mấy chap đầu lời văn hơi u ám, m.n thông cảm nha, đến chap 5 mới bắt đầu tươi sáng được. Chap 3 sẽ được up vào sáng mai nhé.
P/s: dội bom đêm khuya, không bít ai còn thức không. Các rds có nhìn thấy ngôi sao vàng vàng bên trái hông?! Nhấn vào đấy vote cho au đi, coi như là quà chúc mừng cuộc thi cấp 3 thành công mĩ mãn đi.^^. Đọc xong nhớ đi ngủ sớm đấy nhé. G9

Thanks for reading! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro