5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungyoon đâu?

Taehyun hỏi khi bước vào phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ mà chỉ thấy Jinwoo đang yên lặng soạn thảo gì đó bằng laptop, còn Seunghoon thì đang nằm dài ra trên bàn, một mình buồn chán tung hứng bóng.

- Còn đang bơi.

- Vào cái giờ này ư??

Seunghoon ngồi dậy, nhún vai một cái rồi liếc mắt nhìn sang Jinwoo, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Taehyun nắm bắt được tình hình.

- Vẫn chưa hết giận nhau nữa à?

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jinwoo, Taehyun thử lựa lời dò hỏi.

- Tao có nghe Seunghoon kể về xích mích của Seungyoon với tên du học sinh mới chuyển vào trường mình... mày cũng biết là thằng bạn trai mày nóng tính và khi nó cáu nó thường không kiểm soát được lời nói lẫn hành động mà.

- Ý mày nói là cậu ấy không hề cố tình sỉ nhục tao ngày hôm qua?

Jinwoo trả lời khi mắt và tay vẫn còn đang dán chặt vào laptop, vờ tỏ vẻ như thể anh không mấy để tâm đến vấn đề Taehyun đang đề cập.

- Thôi nào, tao biết tính mày không nhỏ nhen đến thế, còn Seungyoon thì không giỏi chiều lòng người khác, mày biết là cho dù thằng đó có muốn giảng hòa thì nó cũng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng đâu!

- ... Ít ra thì tao cũng sẽ xem thử sự cố gắng của cậu ấy.

Taehyun như không còn biết nói gì thêm nữa, dứt khoát đứng bật dậy và bỏ qua một Seunghoon đang tròn mắt, há hốc mồm ra chiều hỏi xem người yêu hắn định đi đâu, cứ thế bước thẳng tới phòng bơi.

Vừa đến nơi, Taehyun đã đứng ngay chiều Seungyoon đang bơi tới, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên và nhận ra bạn mình thì lại dám quay lưng bơi về phía bên kia của hồ, ngay lập tức bị Taehyun tháo giày chọi vào đầu.

Những người nhìn thấy cảnh tượng bạo lực đó đều bất giác nhăn mặt cùng lúc với nhau, ngay khi thủ lĩnh đội Hapkido vừa xồng xộc bước vào đây là bọn họ đã khôn ngoan tránh đi không dám can thiệp gì rồi, đúng là chỉ có tên "kình ngư" nổi tiếng ngang tàng kia là to gan lớn mật thôi.

- Sao mày dám quay lưng lại khi ông đây đang muốn giúp đỡ cho mày hả thằng cá chép kia!!

Taehyun vừa hung dữ mắng nhiếc vừa đi theo hướng bơi của Seungyoon để gặp cậu, tình cờ bước ngang qua Mino. Không khó để nhận ra chàng trai đang nở một nụ cười xã giao trong lần chạm mặt đầu tiên với cậu là bạn du học sinh mới.

Nhưng khác với ánh mắt có chút tò mò của Taehyun vì chưa từng nhìn thấy Mino trước đây, ánh mắt của Mino lại khiến cho thủ lĩnh đội Hapkido cảm thấy có sát khí, đó không phải chỉ là bởi vì Taehyun biết nhìn thần thái của đối thủ qua nhiều trận thi đấu, mà còn vì trong thâm tâm chàng trai họ Nam đang dấy lên một dự cảm không lành.

.
.
.

- Người có rồi đây, hai đứa bây giải quyết nhanh gọn đi.

Taehyun lạnh lùng đẩy Seungyoon té về phía trước, sau khi đã nắm gáy và lôi cậu tới đây bằng vũ lực, không cần biết bạn mình đang trong tình trạng nửa khỏa thân, bên dưới mặc độc mỗi một cái quần bơi, suốt dọc đường di chuyển đã phải hứng chịu biết bao ánh mắt ngỡ ngàng lẫn châm chọc, xuyến xao đủ kiểu từ bạn bè xung quanh.

May mắn thay, Seungyoon còn đang quá chú tâm đến chuyện làm lành với Jinwoo nên đã phần nào tiếp nhận ý tốt của Taehyun, Seunghoon đã thầm lý giải như vậy trong đầu khi thấy thằng bạn họ Kang đột nhiên lại không đòi ăn miếng trả miếng gì với cách hành xử táo bạo của Taehyun, trong khi hắn đang tự bịt miệng chính mình để ngăn tiếng cười không thoát ra quá lộ liễu giữa bầu không khí căng thẳng, bộ dạng của Seungyoon lúc này trông vừa thảm vừa hài.

- Cái đầu cậu... sao thế?

Jinwoo chỉ mới hơi nghiêng đầu nhìn Seungyoon qua cạnh bên của màn hình laptop, đã không giấu được biểu cảm lo lắng khi nhìn thấy máu chảy xuống từ mái tóc vẫn còn đang ướt sũng của người yêu.

.
.
.

- Xem nó giả đò thấy gớm chưa kìa. Thằng láu cá... lúc nào cũng chờ tụi mình chữa cháy hộ.

Seunghoon phì cười nhìn Seungyoon đang được Jinwoo sơ cứu vết thương ở góc bên kia của phòng họp.

- Nó đau cũng phải thôi, mình đã ném mạnh tay hơn dự tính.

- Cậu ném bằng gì mà chảy máu đầu nó luôn thế?

- Bằng đôi Jordan cậu tặng.

- Oaaaa...

.
.
.

Taehyun lẳng lặng nhìn Seungyoon đang mỉm cười ngây ngốc dõi theo Jinwoo lúc anh bưng hộp sơ cứu đi cất, nhân lúc trong phòng chỉ còn lại ba người mới cẩn trọng gọi cậu lại nói chuyện.

- Seungyoon.

- Hửm?

- Vừa nãy ở bể bơi tao cũng đã nhìn thấy Mino rồi.

Sắc mặt Seungyoon ngay tức thì biến đổi, nụ cười tắt hẳn trên môi.

- Cả ba chúng ta đều đã thống nhất là sẽ không để Jinwoo biết, vậy nên tao hi vọng mày sẽ hành động khéo léo hơn, đừng như trước kia nữa.

- Tao không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện này??

- Điều tao muốn nói ở đây là quá khứ có thể bị khơi dậy, hoặc tệ hơn nữa là lặp lại nếu mày không biết cân nhắc hành động và lời nói của mình.

- Ráng nghe lời tụi tao đi, cũng là vì muốn tốt cho mối quan hệ của mày với Jinwoo thôi.

- Ừ... biết rồi.

Seungyoon miễn cưỡng gật đầu.

- Nhưng có việc này tao đồng ý với mày, biểu hiện của tên đó thực sự rất khả nghi, ở thần thái có gì đấy bất thường lắm, cái cách nó nhìn tao... khiến tao cảm thấy lo ngại.

- Mày nhớ đừng có hấp tấp manh động gì hết, tao với Taehyun sẽ trông chừng thằng ấy cho.

- Thôi đủ rồi đừng nhắc nữa, tao việc gì phải nhọc công làm gì thằng ấy chứ, hai đứa bây cứ lo xa!

Seungyoon nhặng xí phóng xuống khỏi tay vịn và tiến về phía Jinwoo đang ngồi gõ laptop để vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu lắc đầu nũng nịu, cọ cằm lên vai của người yêu khi anh hỏi về chuyện ba người vừa mới nói.

Quan sát đôi tình nhân nay đã làm hòa trở lại, Seunghoon và Taehyun trao đổi với nhau sự bất an qua ánh mắt, hi vọng tên bạn thân vốn bộc trực và si tình của họ rồi sẽ hành động giống như lời nó nói, hi vọng rằng họ chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

Đấy chẳng qua chỉ là một tai nạn, một trò đùa vô hại, mà không ai trong số họ có thể lường trước được hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro