Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên của mùa đông thật dịu dàng và trong trẻo. Hình như trận tuyết đầu mùa vẫn chưa đến, gió vẫn không ngừng ngân nga những khúc ca của mặt trời và cả những tia nắng yếu ớt kia vẫn đang vương vãi trên những tán cây tử đinh ở đầu phố. À, thì ra tuổi trẻ của anh và cậu đã từng lớn lên ở nơi này.

Taehyung về Hàn Quốc đầy tuần, cậu đã đi qua các ngõ phố, đi qua cả những con đường và những ga tàu điện ngầm gần trường đại học. Lần quay về này, có lẽ cậu muốn tìm chút gì đó thật ngọt ngào mà thanh xuân kia đã đánh rơi trên vai người con trai ấy, hay nói cách khác, cậu muốn tìm anh. 

Taehyung thích sự bất ngờ của duyên phận. Cậu muốn bất chợt nhìn thấy anh đang ngồi trong quán cà phê đối diện trường đại học, muốn tình cờ tìm thấy anh trên những ga xe điện tấp nập người qua,cậu sẽ không điên cuồng tìm kiếm, đôi khi, vì lẽ nào đó sự tình cờ sẽ bớt ngượng ngùng. Chuyến đi lần này không phải là vì tình yêu mà là vì lời cảm ơn chưa nói, lời tạ từ chưa thốt khỏi môi. 

Hôm nay, Taehyung muốn quay về "Never land" - ngôi nhà được người dân gần đây dựng lên một cách tạm bợ và sơ sài nhưng có lẽ, đối với cậu nó là vô giá. Là nơi cậu nương thân suốt 17 năm ròng rã, là nơi cậu quay về sau mỗi buổi tăng ca và cũng là nơi đã chứng kiến những phút giây tuổi trẻ của cả anh và cậu. 

Và đặc biệt hơn, Min Yoongi đã đặt tên cho nó.

.

"Anh này, có bao giờ anh nghĩ đến thế giới này sau một ngàn, hai ngàn hay một vạn năm nữa hay chưa ?" Uống một ngụm rượu, Taehyung lè nhè hỏi.

"Lúc đó anh và em sẽ chẳng còn tồn tại trên Trái đất này đâu ngốc ạ, con người sẽ già đi và từ từ biến mất." Anh khép hờ đôi mi, trên tay là chai soju đã vơi hơn một nữa. "Quy luật tự nhiên rồi" Anh nhún vai.

"Em thật sự rất sợ sự biệt ly ..." Ẩn hiện trong đôi mắt của kẻ say lúc đó là một màn nước mỏng như pha lê và cả người trong lòng như vầng trăng sáng, Taehyung ngày đó rất sợ sự chia ly, cảm tưởng nhưng Taehyung của bây giờ mới thật sự hiểu, đôi khi chia ly cũng chính là sự giải thoát, một sự giải thoát xé lòng.

"Thế em đã từng nghe câu chuyện về vùng đất Never land chưa ? Nơi đó có Peter Pand, Tinker Bell và cả những người bạn. Con người ở đó sẽ chẳng bao giờ già đi, sẽ chẳng bị bất kì một loại thương tổn hay khổ đau nào. Chỉ có toàn hạnh phúc " Ánh mắt Yoongi ôn nhu như giọt nước  rót vào tim của cậu trai năm ấy một loại rượu, chẳng như soju, dẫu có ngủ đến kiếp sau, khi tỉnh dậy vẫn còn mê đắm. 

"Em rất muốn đến đó thử..." Chạm chạm mũi giày vào nhau, Taehyung say tí bỉ nhắm hờ mắt và nghĩ đến vùng đất ma thuật mà Yoongi vẽ nên trong khối óc của thanh niên mười bảy.

Anh im lặng thở hắt ra một hơi, một lúc sau lại đứng lên, dang tay ra hòa mình vào cơn gió "Vậy mình đặt tên cho nơi đây là Never Land đi, anh sẽ cùng em sống mãi những năm tháng đẹp đẽ này, bụi tiên là hạnh phúc, anh và em cùng nhau tạo nên những kì diệu nhất !" 

"Cảm ơn anh ! Min Yoongiiiiiii" Taehyung hét vang lên, thật lớn, thật vang, thật vui vẻ, Never Land, ha ha, Never Land, sau này cậu sẽ sống trong Never Land đấy, oách chưa ? 

.

Một giọt thủy tinh khẽ lăn dài trên má trái của Taehyung, tay cậu đặt lên cánh cửa sờn cũ đã ám một lớp bụi dày, nó đã được khóa kín suốt 10 năm, là mười năm không một ai lui tới, là mười năm không một chút hơi ấm thoáng qua, Never Land gì chứ, cuối cùng cũng sẽ trở về với cô độc mà thôi. 

Lắc đầu. Taehyung bây giờ chỉ biết lắc đầu. Để phủ nhận tất cả vừa qua chỉ là một giấc mộng dài, để phủ nhận cảm giác nhói đau bên lồng ngực và để phủ nhận những giọt nước mắt đang tuôn, đời này, kiếp này của cậu đã quá khổ đau vì tình rồi. 

Cạnh bên ngôi nhà cũ giờ đã mọc lên một căn biệt thự cao sang với cánh cổng trắng tinh, bên trong cũng có những đóa tử đinh mà Taehyung yêu thích. Ít nhất thì đây cũng là hàng xóm mới của cậu, nên chào hỏi đôi chút chứ. 

Cậu trai chần chừ trước cánh cửa đóng kín, lấy hết dũng cảm nhấn chuông.

Sự mong chờ ẩn sâu trong đáy mắt Taehyung một phút trước giờ đã biến thành sự bối rối và ngượng ngập khi người mở cửa là một người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ cùng nước da nhợt nhạt. Ừ, là Yoongi.

"Chào, hàng xóm mới." 

Taehyung mỉm cười, vươn đôi tay gầy gò ý muốn bắt tay người kia. 

"Em còn câu nào khác ngoài lời chào nhảm nhí ấy không ?" 

Yoongi tựa cửa, nhếch môi, ánh nắng vàng hắt lên đôi vai anh, bây giờ, anh chẳng muốn làm gì cả, thứ bao lâu anh tìm kiếm bây giờ đã ở đây, quay về rồi thì anh sẽ nắm thật chặt, chẳng thể xa rời.

"Em không biết vì sao anh lại chuyển sang đây ở...."

Nói đoạn, cậu cúi đầu, cuộc gặp gỡ tình cờ và lãng mạn trong tưởng tượng bỗng chốc đã bốc khói không một chút tăm hơi. 

"Ba, ba đang làm gì vậy ?" 

Từ trong nhà, một cục bông nho nhỏ, xinh xắn chạy ra níu áo Yoongi, đồng thời đưa ánh mắt dò xét về phía người trước mặt.

Anh bế con, tay phủi phủi mái tóc dính đầy bụi của cậu nhóc, nói bằng giọng hiền từ 

"Ba đang tiếp khách, Min Ae sao không ở trong mà lại ra đây ?" 

"Con chờ mẹ." 

Min Ae nghịch nghịch vai áo anh, dường như con nhận ra được thứ gì đó, con nhìn chằm chằm Taehyung, một chút phức tạp dâng lên trong đôi mắt nhỏ, con chợt òa khóc .

" Con ghét chú lắm, chú đi đi !"

Taehyung bất ngờ chôn chân tại chỗ, đôi mắt trống rỗng, trong đầu cậu hiện giờ là viễn cảnh một nhà ba người đầy hạnh phúc, có Yoongi, con anh và cả vợ anh nữa. Ừ, mười năm rồi cơ mà, mười năm đủ để mọi vật đều thay đổi, đủ để những gì đẹp đẽ nhất đi vào lãng quên và đủ để anh yêu một người khác. Chỉ có cậu là ngu ngốc đứng yên tại chỗ mà thôi.

"Tạm biệt anh, tạm biệt Min Ae, chú về đây, không làm phiền hai người nữa. " 

Taehyung quay người thật nhanh, nhanh đến mức chẳng còn ai thấy được những vỡ tan trong đôi mắt cậu. Dẫu nói là về, nhưng thật sự cậu chẳng biết bây giờ mình sẽ đi đâu đây, đi đâu để chắp vá lại trái tim vỡ nát này, đi đâu để phủi đi lớp bụi thời gian đã đóng dày trong khối óc, đi khỏi nơi đây đi Kim Taehyung, nơi này mày đã chẳng còn gì nữa rồi. Kim Taehyung mất tất cả rồi.

Yoongi vươn tay ra, cố níu vạt áo của người con trai trước mắt nhưng lại vụt mất, vụt mất vạt áo hôm nay cũng đồng nghĩa với việc vụt mất Taehyung sau này. Yoongi lúc đó vẫn chưa hiểu ra, anh cứ đinh ninh cái suy nghĩ cậu đã trở về mà tự đắc, không sớm thì muộn, anh cũng sẽ kéo cậu về bên cạnh anh thôi. 

Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau dẫu yêu nhưng lại vô tình lạc mất. 

  Never planned on one day i'd be losing you. 

..........................

Nếu đủ đau thương và mất mát thì có chăng con người ta sẽ thấy được cầu vồng ? 

...............................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro