Người khiến anh trở nên kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, có một người đang trở nên kì lạ, đó là Yoongi.
Anh đang có cảm giác khó chịu như 48 giờ qua chưa được ngủ vậy. Cớ gì anh lại phản ứng như vậy trước một việc bình thường chứ? Namjoon cũng vậy, ngồi đọc sách thì liên quan gì tới việc vuốt vuốt tóc đứa em của anh sao?
Cái gì cơ? "của anh"?
Cảnh em nằm lên chân Namjoon ngoan ngoãn và dễ dãi có vẻ
làm anh thấy kì lạ quá nhỉ.
- Hyung! Chờ em! - Tiếng đứa em Daegu chạy lon ton theo bước chân anh.
Giờ đầu óc anh trên mây trên gió, vì bực vụ vơ mà bước chân tự động lướt rất nhanh. Anh thành công lôi em ra khỏi cảnh ấm cúng kia rồi mà giờ lại bỏ em sau lưng? Dù sao tiếng thảm thương em gọi cũng đánh cho anh tỉnh mà dừng lại chờ.
- Hyung gọi em mà lại đi trước là sao?- em bĩu môi
Đôi mắt đen lỡ quay ra lườm em một cái khiến không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau em lại đỏ mặt tránh đi. Gì vậy?
Cái sự dễ thương từ em bắt đầu cố kéo cái mũ của chiếc hoodie trắng tinh lên trùm kín mặt. Hẳn em cũng biết khuôn mặt mình lúc đó thế nào.
Yoongi bước tới gần đặt hai tay lên má em nựng nựng, anh chỉ nhìn thấy một cục đáng yêu, chẳng quan tâm em đang nghĩ cái quái gì mà đỏ mặt. Cái sự ân cần đột ngột sau cơn giận của anh làm Taehyung tò mò hé mắt ra nhìn. Em hành xử thật kì lạ và anh cũng thế, cái bầu không khí không biết nên khóc hay cười, nên ăn vạ hay im lặng này khiến hai người chỉ nhìn nhau thôi.
Sau vài giây mê mệt ánh mắt nhau giữa đường phố, Yoongi đang dịu dàng vuốt má em là vậy, bỗng thẳng tay kéo hai dây áo để mũ em co rúm lại.

( ^ Dành cho chingu nào muốn hình dung rõ hơn  =)))))) )
- H-Hyung!??
- Trật tự và đem tay đây, nếu thấy không ổn gì thì cứ suy nghĩ đi, để anh dắt mày đi.
Đang trưng cái biểu cảm thờ ơ mọi ngày thì Yoongi lại bật cười vì cái bộ dạng bị mũ co lại đến hoang mang của em. Ít ra nó cũng đủ dễ thương để anh không còn bận tâm tới cái chuyện em dễ dãi nằm cạnh Joonie nữa.
Như con cún nhỏ được thuần dưỡng tốt, TaeTae nắm tay anh, ngoan ngoãn để anh dắt tay đi giữa phố.
Sao Yoongi bỗng dưng lại thích skin-ship vậy ? Bản thân anh cũng không biết đâu, anh đang trở nên kì lạ như thế đấy.
Ôi mẹ ơi, anh hay nhìn trước sau là thế nhưng hôm nay anh còn kì lạ hơn khi không để ý đến một vài con người tò mò bám theo chứng kiến cảnh mình ôn nhu cười với đứa em đáng yêu.
Một vài con người tên Jin, Hoseok, Namjoon,.... Và cũng chính là những con người đang nổi hết cả da gà da vịt lên sau khi hít phải mùi lãng mạn từ Yoongi. Hope nọ kêu than :
- Jin-hyung có bỏ rượu hay chất kích thích gì vào đồ ăn sáng không mà để ông anh hay lườm em ngọt tới mức này vậy?
- Nó còn không ăn sáng hôm nay.... - Jin thanh minh.
- Thấy bảo dậy sớm lắm làm nhạc ai ngờ sáng nay Yoongi-hyung lôi hết log của Tae ra desktop máy tính chung đấy. Em cũng vừa mới biết vì ổng quên tắt máy. - Joonie cũng bình luận
- Không không được, thằng này đang âm mưu gì đó với đứa em đáng yêu của tui rồi!! - Jin giở giọng diễn xuất - Nhân tiện, hai đứa biết Yoongi mà có âm mưu thì gọi là gì không?
- Trời ơi hyung!! - Joonie tụt hứng điều tra kêu trời đất lên.
- Là gì vậy? Là gì? - Nhưng Hope nọ vẫn tò mò
Jin cười cười một hồi mới nói :
- Yoonmew =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro