Một sức hút kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae là một đứa trẻ với vẻ đẹp không gì chê nổi. Em rất ưa nhìn, ít nhất là cực phẩm trong mắt anh. Đôi mắt to tròn hoàn toàn ngây thơ như học sinh cấp 1, rèm mi dài, sống mũi cao thanh thoát...và đôi môi trái tim hơi khô nẻ.
- Yoongi-hyung !! Anh chuẩn bị xong chư.... á à - Jimin bước vào phòng ngủ chung bắt quả tang cảnh tượng người anh lớn đang ngồi cạnh giường ngắm bạn mình, ngón tay còn đang lướt dở dang trên môi bạn TaeTae.
- Gì ? - Yoongi đứng dậy như không có chuyện gì.
- Em tưởng anh quay lại lấy gì quan trọng. Quả nhiên không ai không thể không yêu thương bạn TaeTae của em ~ Á đau !!- Jimin vừa dứt lời trêu anh thì bị Yoongi cốc đầu lôi đi.
Sáng nay đến lượt 2 bạn Min đi mua đồ ăn. Bị bắt quả tang khoảnh khắc mất tự chủ mà anh chỉ muốn ném cậu em thấp hơn 1cm này vào thùng rác thủ tiêu. Nhưng tiếc là ném rồi không có ai xách đống đồ ăn nặng về cùng nên anh chỉ im lặng.
Hai anh em dừng trước mấy cửa hàng tiện lợi hay tạt qua chợ mua mấy thứ Jin dặn. Chẳng mấy chốc mà đầy tay đủ thứ đồ. Chẳng cần trò chuyện gì nhiều, hai anh em cùng đi về.
- Jimin.
- Sao anh ?
- Lát nữa về tới cho anh số Taehyung đi.
- Ủa hai người thậm chí còn chưa trao đổi số điện thoại?
- ...Vì anh thấy không cần thiết
- Vậy rồi giờ sao ? Cần thiết rồi hả anh ?
-... - Yoongi im lặng như không thể chối cãi
Jimin được đà lấn tới, cậu đứng ra trước mặt anh, đặt tạm túi đồ xuống rồi đưa ngón tay lên tự lướt trên môi mình, mắt mở to nhìn anh mà đắc ý.
- Cái thằng này...- Yoongi bị chọc giận chỉ muốn ném thằng túi đồ vào mặt Jimin.
Và dường như Jimin cũng cảm nhận được nguy hiểm mà cười khúc khích xách đồ chạy thẳng về.
Yoongi không đuổi theo, cũng vì không đuổi nổi, thật sai lầm khi ra dáng anh lớn mà xách đồ nặng hơn.
Nhưng ít ra cũng đáng để tha thứ sau khi nhận được tin nhắn gửi số điện thoại anh cần từ Jimin lúc về tới KTX.
" Yoongi đây, lưu số anh vào đi " là những gì anh đã nhắn ngay cho cậu Daegu em kia.
" Vâng, hyung " là tin nhắn ngoan ngoãn hết mực mà anh nhận lại.

Quay lại với điều khiến Yoongi mất tự chủ, giường anh quá gần giường TaeTae, mỗi sáng rời khỏi giường lại bị thu hút bởi một vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ làm anh càng chậm trễ.
Hyungie ngủ rất sâu, khá khó để đánh thức nhưng anh lại thấy may mắn vì điều đó.
Về phía Jimin, người đang có cảm giác nắm giữ được điều trọng đại rằng nhà Daegu không hề xa cách nhau đang cao hứng hát một bài ngoài ban công.
Cậu bé Busan nào biết có người khác cũng đang nắm giữ bí mật... tuy có phần khủng khiếp hơn.
Là Yoongi, chính anh tự thấy, tự quan ngại về cảnh bản thân lén môi-chạm-môi với đứa em đang ngủ vài phút trước khi bị Jimin phát hiện cảnh sáng nay.
Yoongi kinh tởm bản thân, kinh tởm cách mình rung động trước hơi thở đều của đứa em còn say giấc, kinh tởm sự thiếu kiềm chế tuổi 20 và tính hướng khó hiểu của mình... Nhưng không thể phủ nhận rằng phần nào trong anh lại đang thầm phấn khích. Anh gục mặt xuống bàn thở dài thất vọng . Nếu anh chỉ dừng lại ở việc đứng nhìn mà không tò mò thì có phải tốt hơn không.
- Không khỏe sao anh ? - Hoseok tới gần bàn máy tính vỗ lưng Yoongi.
- Không...
- Cơ mà trông TaeTae hôm nay vui nhỉ ? Thằng bé cứ ôm cái điện thoại cười suốt thôi.
- ...
- Mà TaeTae đáng yêu ghê, hôm sinh nhật em nhóc đó dắt riêng em ra sông Hàn mời ăn mì.Đứa em trai này làm trái tim nhỏ bé của Hobie tan chảy <3 <3 <3 Mặt khác, anh trai cùng quê của Tae còn chưa tặng em quà...
-...ồn quá anh mày còn đang viết nhạc. Ra ngoài đi. Dạo này cứ tập gây dựng cái hình ảnh đó làm gì vậy...
- Anh thậm chí còn chưa lấy giấy bút ra hay bật máy tính...
- ...im lặng và ra ngoài.
- Rồi rồi, thật khó tính. - Hoseok rời khỏi phòng, cậu đâu làm gì sai đâu mà bị đuổi chứ, chẳng lẽ bực vì bị hối quà ?
Đúng là chẳng có chuyện gì đáng để bực bội nhưng Yoongi cứ bực dù anh cũng chả rõ tại sao. Chắc do dư âm hành động sáng nay mà anh nhạy cảm với tên của Tae quá rồi...
Anh cũng muốn đi ăn mì ở sông Hàn.

-------------------------------------------------------------
Lười chảy thây ra giờ mới viết tiếp, toi cần động lực sống bớt lười uhu ;; A ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro