Một nhóc phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong anh đôi khi cảm thấy, em rất phiền.
Em ồn ào, trẻ con, khác người. Đủ để khiến Yoongi muốn lảng tránh hay mở miệng càu nhàu đanh đá.
Phải, anh chẳng có tí ấn tượng đẹp đẽ gì về cậu em này. Cùng làm thực tập sinh đối với anh như có gì vướng mắc, khó chịu. Phải nói là anh ghét mọi ấn tượng đầu về em, ghét mọi cách ứng xử trẻ con em làm. Mỗi ngày đều như một đứa trẻ cấp một nhưng anh cũng quen rồi. Anh bơ em đi và tập trung cho việc luyện tập chờ ngày debut của mình . Anh quá bận để dành thời gian nhìn nhận mặt tốt của đứa em xém út của nhóm.

Hôm nay anh được tiếp xúc với các tiền bối trong công ty và công ty khác, họ giỏi đến mức anh phải than thở về bản thân, tới giờ vẫn còn làm thực tập sinh, được debut với trình độ này không mới là điều cần suy nghĩ. Mặt khác, cậu em xém út kia lại làm quen với các tiền bối thật nhanh, chẳng lưỡng lự như anh, chưa gì em nó đã được cưng nựng rồi. Nhìn như chẳng nghĩ gì trong đầu cả vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh tự nghĩ quá nhiều mà hơi tạo khoảng cách với các tiền bối.
Yoongi lúc đó có một nỗi sợ, với tuổi này mà anh không được debut thì cơ hội sau rất ít, chắc Jin-hyung cũng nghĩ vậy thôi. Làm một trong 2 anh lớn nên Yoongi cũng mất nhiều đêm để vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh nghĩ về gia đình sẽ nói mình thế nào nếu anh không được chọn, đúng như lời nói của họ. Cánh cửa tới ước mơ sẽ càng khép chặt hơn. Yoongi chẳng biết mình sẽ ra sao sau đó, anh cũng không muốn nghĩ.
Yoongi trở mình, anh nằm trong kí túc xá một mình, Jin-hyung cùng mấy đứa đã chạy ra sông Hàn ăn mì rồi. Yoongi ở nhà trăn trở cùng tiếng đồng hồ. Vai run lên vì lạnh và những suy nghĩ của chính mình.
" Cạch ! " - Có người trở về với bát mì nóng hổi cho vào bếp. Có thể là Jin-hyung ?
Bước chân vào phòng nhẹ nhàng và cố tìm gì đó trong bóng tối. Yoongi không bận tâm lắm, vẫn nằm với nhiều suy nghĩ về việc debut. Bất chợt sống mũi cay cay, vai anh run lên bởi nghĩ tới những lời nói của gia đình trước đây. Anh vô tình khịt mũi làm tiếng tìm đồ cũng ngừng theo.
Sau một tràng im lặng. Một bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cánh vai đang run của Yoongi như để kiểm tra. Yoongi chẳng thể nhận ra tay ai.
Ấy mà đối phương chẳng nói chẳng rằng tự nhiên trèo lên, rúc vào lòng Yoongi trên chiếc giường đơn bé xíu.
" Hyung đừng khóc " Nó ôm lấy anh. Giọng nói trầm dày đích thị là của cậu xém út.
Anh không khóc, có chút xúc động thôi mà giọng thằng bé nghe còn muốn khóc hơn anh. Là nhóc phiền phức tên Taehyung. Phải công nhận nó là đứa trẻ nhạy cảm, đến phiền toái.
" Hôm nay ( anh) gặp tiền bối nên em thấy anh lo lắm. Nếu là chuyện debut thì đừng lo. Hyung là thiên tài, cả những hyung khác nữa nên đừng lo."
Em vụng về dùng từ ngữ an ủi anh.
Anh chẳng thể phủ nhận tim mình vừa đập mạnh lên một nhịp trước khi trở lại giai điệu thường. Hyungie thương anh đến độ bàn tay ôm anh của nó run cả lên. Nó thật sự làm anh ngạc nhiên, những định nghĩa ấn tượng đầu trong óc cất cánh bay cả, thay vào đó là một chút cảm động trước sự quan tâm của em nhỏ.
Nghĩ lại, dù sao anh vẫn không thích nổi sự phiền phức lúc này của nó.
Anh im lặng, xoa đầu chú cún nhỏ trong lòng và tự nhủ rằng đây chỉ là cách ứng xử lịch sự.
__Một nhóc tốt bụng__
-----------------------------------------------------------
" Yoongi, Yoongi, này Yoongi " - Tiếng anh cả khúc khích không ngăn nổi nụ cười gọi Yoongi.
" Sao vậy hyung ? " - Yoongi mở mắt khó chịu nhưng không quên dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn.
Jin-hyung chỉ cười, Yoongi tất nhiên không hiểu, có vẻ Yoongi hoàn toàn quên mất sự chật chội của chiếc giường mình đang nằm.
Anh mất kiên nhẫn nhìn Jin-hyung rồi lại bực bội quay ra ôm thứ anh tưởng là gối kia vào lòng như cũ. Mặc tiếng cười chùi kính khó chịu của Jin-hyung và sự cảm thán mới xuất hiện của cái bánh Jimin cùng maknae vẫn đang măm mì tôm . ( mì của Yoongi ) Anh tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro