Cơn Thịnh nộ ( với chính mình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chẳng hiểu được ông trời ghét anh ra sao, anh đang chờ câu trả lời từ cậu em đáng yêu kia thì cánh cửa mở ra với 5 con người phá đám bước vào trong tình trạng no nê.Yoongi đã mong mỏi từ em một lời thú nhận hay tỏ tình càng tốt ngay tại giờ phút ấy để anh có thể gật đầu đồng ý thật ngầu rồi giải tỏa nóng bức bằng cách hôn lại em. Kế hoạch đã hoàn hảo đến thế mà...
Chúa ơi anh không thể kìm được ánh mắt mong muốn hướng về em lúc này. Nếu phải bỏ số tiền ít ỏi còn lại ra mua thêm đồ ăn cho những người khác chỉ để kéo thêm thời gian cho mình bên cạnh đứa em Daegu kia thì anh cũng sẽ chấp nhận ngay.
Giờ thì nó đang ngồi nhắn tin với ai đó, thậm chí còn chẳng ngước mắt lên nhìn anh lấy một cái.
Nếu anh tiếp tục vờ ngủ thì mọi việc có bối rối thế này không? Nhưng tại vì anh quá tò mò, tò mò rằng Taehyungie có thích anh thật không...
- Yoongi, 6h quản lý sẽ đón cả lũ đi ăn .
- ....
- Yoongi! Nghe anh nói không? Min Yoongi!

- Ơ..dạ ? Jin hyung vừa nói gì cơ ?

- Anh nói rằng quản lý sẽ đón lúc 6h và mày mà thử động một ngón tay lên em anh xem, anh giã mày ra nấu cháo .

- ....

- Anh khuyên mày gần gũi chứ không phải thành kiểu đó, lúc nào chúng ta cũng có thể debut ngay đấy biết không? - Jin ngồi xuống cạnh Yoongi.

- Em biết rồi...

- Nhìn ánh mắt mày căm phẫn vậy? Mới sáng còn đong đầy yêu thương lắm mà, sao ? Cãi nhau gì rồi à ?

- Tae đã hôn em.

- ....?!!!?!? MÁ !

Jin hét toáng lên làm mọi ánh mắt trong căn phòng đều dồn về phía hai người. Trừ Tae và Kookie, hai đứa nó đã rủ nhau đi đâu đó tránh né Yoongi chắc rồi.

- M-mày vừa nói gì cơ ? - Jin thì thầm

- Taehyung đã hôn em trưa nay.

- Sao thằng bé lại làm thế được, nó cũng thích mày à ?

- Em không biết nữa... - Yoongi phá bỏ tư thế khoanh chân cứng nhắc đã ngồi được một lúc, anh nằm hẳn xuống sàn.

- Mày đã tiêm nhiễm gì vào đầu thằng bé à ? Cái chuyện yêu đương thế... Anh còn không nghĩ Tae nó biết gì luôn ấy.

- Đúng là em ấy không biết gì, nên chỉ thơm nhẹ bên ngoài môi em, anh không biết nó kích thích bên dưới thế nào đâu Jin-hyung - Yoongi chuyển sang úp mặt xuống sàn .

- Anh nghĩ mày chỉ trầm tính thôi nhưng bây giờ anh còn thấy mày biến thái nữa. Nói mấy lời đó mà không chút ngượng mồm nào...đứng dậy tập nhảy đi.

-.... vâng....

Nhưng mà Taehyung còn nhỏ lắm, đối với mọi người đều là vậy và Yoongi cũng không ngoại lệ. Tae ngu ngơ tới độ khả năng debut của anh thậm chí còn cao hơn em, quản lý đã nói với anh như vậy. Nhưng có ổn không nếu Yoongi nghĩ về một tương lai 6 người thiếu đi bóng dáng đứa nhỏ luôn kè kè bên cạnh anh ?
Nghĩ một cách nghiêm túc ( không kích thích) thì có lẽ anh sẽ không ổn. Tae mang một nguồn năng lượng nhất định mà đến Hoseok cũng không thể cung cấp cho Yoongi. Đó là nguồn năng lượng tới từ người đồng hương, từ đứa em kém anh 2 tuổi và từ chính tình yêu của nó.
Không thể để mối quan hệ trở nên căng thẳng nhưng mặt khác Yoongi cũng chỉ muốn ép em vào góc tường bắt thổ lộ từng lời. Bởi cũng vì Yoongi đã đoán được em sẽ bắt đầu chuỗi ngày tránh mặt anh từ bây giờ.
Yoongi ước anh khéo léo được như Jin-hyung, thông minh như Joonie, thật thà như Hoseokie, thấu hiểu như Jiminie và dễ thương như Kookie. Nếu được như vậy chắc anh sẽ xử lý tình huống tốt hơn là nhận được những biểu cảm tránh né của đứa em đáng lẽ sẽ bám chặt cạnh anh. Hôm nay được quản lý đãi đi ăn thằng bé cũng giả bệnh nhờ Jimin đưa về. Thực lòng Yoongi càng khó chịu, nuốt không trôi miếng thịt nướng dù nó ngon đến thế nào.
Mọi thứ như bị đảo ngược lại hoàn toàn trong một ngày của thiên tài Min Suga, kẻ tránh né thành kẻ bám đuôi, người bám đuôi lại bắt đầu tránh né.
Tại sao Yoongi của tuần trước lại đẩy em ra xa như vậy ? Giờ nhìn từng ánh mắt bối rối của em hướng về nơi khác thì anh mới hiểu được cảm giác bị lơ đi nó thế nào. Hiểu được bản thân đã từng tồi tệ thế nào với em.
Hôm nay chấp nhận thôi, đáng lắm Yoongi, chắc sẽ có một hướng giải quyết nào đó thích hợp hơn vào ngày mai. Yoongi nghĩ vậy rồi nằm xuống giường, quay vào một góc tường mà im lặng.
Ngủ ngon Tae, anh còn chằng dám quay về phía em ngắm nhìn một chút nào trước khi ngủ, sợ chỉ càng gây thêm cho em nhiều áp lực hơn. Thật có lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro