3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi muốn ăn gì?

Yoongi nhàn nhạt hỏi với âm lượng không hề lớn giữa đường phố đã bắt đầu trở nên huyên náo, nhưng đôi tai luôn dỏng lên của cậu mèo vẫn nghe thấy được.

Đây là muốn cảm ơn cậu đó mà.

Nhóc mèo vui vẻ lắc lắc cái đuôi, rồi chạy lên trước ngoắc ngoắc với Yoongi ý bảo hắn mau mau theo sau.

Cậu dẫn hắn đến trước một cửa hàng hamburger, chắc cả thành phố có mỗi nơi này bán hamburger mà mở sớm như vậy. Yoongi chọn chỗ ngồi cuối phòng trong góc, nhìn thấy mèo kia lại có ý định lấy đà nhảy lên chân mình thì lạnh lùng nói.

- Ngồi đối diện hoặc không ăn gì hết.

Cậu trừng đôi mắt thạch anh với hắn, giống như đang lưỡng lự giữa hamburger và đệm thịt Yoongi. Cuối cùng đồ ăn vẫn là chân ái, thân mèo ngúng nguẩy nhảy lên chiếc sô pha đối diện, nằm ườn.

Nắng chiếu vào phơi chiếc bụng mèo đang phập phồng, làm màu lông vàng trở nên lấp lánh, đôi mắt cậu lim dim thích chí hưởng thụ nhiệt độ ấm áp quen thuộc mỗi buổi sáng sớm.

Yoongi thì chỉ thấy dáng nằm này thật ngốc nghếch, mèo không ra mèo, người không ra người.

Mãi đến khi đồ ăn ra, cậu mèo mới bừng tỉnh, bật dậy hít hít mũi, đôi mắt lóe sáng hơn cả bảo thạch trong đêm.

Yoongi không thích hamburger cho lắm, may mà ở đây có pasta nên hắn gọi cho mình một đĩa. Làm quen với bộ dáng con người chỉ mới năm năm nhưng phong thái của hắn lại hơn hẳn thú yêu khác, động tác nhấc nĩa hay cuốn mì đều đẹp đẽ.

Ở phía đối diện cậu lại gặp khó khăn. Đầu chỉ nhô đủ hai tai với đôi mắt lên khỏi bàn, móng mèo dù cố gắng duỗi đến đâu vẫn không thể chạm đến chiếc bánh nằm trong đĩa, còn vô tình đẩy nó đi xa hơn.

Ngeo.

Cậu rên rỉ một tiếng, buồn bực đến mức muốn nằm úp sấp. Nếu leo lên bàn thì dễ dàng rồi, nhưng cậu vẫn biết phép tắc lịch sự khi ăn uống với người khác đấy nhá. Giờ chỉ còn cách đợi hắn ăn xong, cậu mới có thể giải quyết cái hamburger đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt này.

Yoongi vô cùng không muốn chú ý đến đối phương, nhưng đôi mắt sóng sánh nước đáng thương nhô lên kia cứ lia hắn dòm dòm làm món mì ngon lành hắn nuốt cũng không trôi. Móng mèo còn bắt đầu nhàm chán cào lên cạnh bàn, âm thanh xào xạc làm dây thần kinh của hắn dần dần căng trướng. Yoongi buông dao nĩa, hai tay xoa xoa thái dương.

- Sang đây.

Cậu kêu ngeo ngeo vô cùng ngoan ngoãn, hai mắt hấp háy như đang cười. Đuôi mèo ở phía đối diện vừa đưa lên đã biến mất, rồi xuất hiện lần nữa ở trên đùi Yoongi.

- Giờ thì ngoan ngoãn ăn đi.

Yoongi kéo đĩa bánh về bên tay trái bên cạnh đĩa mì của mình trong khi trầm giọng khàn. Cậu không để tâm đến sự đe nạt của Yoongi, chỉ duỗi lưng ngồi thẳng như hắn, hai chân trước cuối cùng cũng túm được cái bánh kéo về, gẩy gẩy phần vỏ ra mà cắn một miếng thịt thưởng thức trước.

Nhìn phía đầu con mèo trong lòng đang truyền đến mình một nhiệt độ ấm nóng đặc trưng, cái đuôi đang vẫy tới vẫy lui còn chẳng may đập vào eo hắn bày tỏ sự hài lòng hết sức, đôi mắt hắn lười biếng khép hờ.

Đúng là mèo không ra mèo, người không ra người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoontae