Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng nắng xua tan sương sớm còn đọng trên khung cửa. Không khí trong lành thoang thoảng hương ngọt dịu, có chút khói bốc lên, tiếng lạch cạch của đồ vật va vào nhau. 

Liên Hoa thức dậy từ sớm, tuy tính cách bồng bột, trẻ con nhưng vẫn là một người hầu quy củ. Mỗi buổi sáng, cô đều đun cho chủ tử một chén sữa nóng rồi hấp bánh bao, sau đó mới bắt đầu làm những món khác. Tại Hưởng tuy không kén ăn nhưng cô nàng cũng biết thay đổi bữa ăn hằng ngày đề phòng y ngán. Trù nghệ của Liên Hoa luôn rất được lòng Tại Hưởng, bản thân cô đương nhiên ý thức được, tâm trạng hào hứng muốn cho Tại Hưởng nếm thử đủ món ngon trên đời. Ngoài người thân trong gia đình ra, y là người cô yêu quý nhất, kính trọng nhất.

Sau khi đặt bánh bao vào nồi hấp, Liên Hoa bắt đầu gói sủi cảo. Gần đây chủ tử có hơi hướng ăn uống thanh đạm, cô nàng phải hạn chế mấy món dầu mỡ đi. Chẳng biết vì gì, vài bữa trước y nói rằng hạn chế chúng càng nhiều càng tốt. Liên Hoa ngẫm nghĩ, hẳn là y bị nóng trong người. Trừ bản thân có thiên phú ở mặt bếp núc, còn lại cô nàng cũng chỉ là một đứa ngốc, không hay nghĩ nhiều. Liên Hoa ngâm nga, bàn tay nặn sủi cảo gia tăng tốc độ. 

Mặt trời lên cao, tia nắng hạ xuống trở nên chói chang. Mặt hồ trong suốt óng ánh sắc màu, phản chiếu quả cầu lửa tít trên cao. Liên Hoa đun nước dự định làm súp sủi cảo, cô nàng cẩn thận lấy bánh bao ra, khói nghi ngút che mờ cả mắt. 

- Ây da - Liên Hoa dụi mắt, bao nhiêu lần vẫn không quen được, hình như hôm nay còn đặt biệt quá tay. Cô nàng vụng trộm một chiếc bánh nhỏ, hai tay vì sợ nóng mà run run, bẻ một miếng bánh cho vào miệng.

Bánh nóng thiếu điều muốn đốt cháy khoang miệng, Liên Hoa nhảy cẫng lên, hai tay quạt loạn xạ. 

- Nóng! Nóng quá! Ây... nóng - Vừa dứt lời, Liên Hoa nghe tiếng "cạch" một cái. Tưởng chủ tử nhà mình dậy, cười hề hề - Người dậy rồi s...

Lời còn chưa dứt, hai mắt Liên Hoa trợn to, miếng bánh trên tay rơi xuống đất, cô nàng vội vã quỳ xuống.

- Hoàng thượng...

- Suỵt - Mân Doãn Khởi kề ngón trỏ lên miệng, ý bảo yên lặng. Nô tì bé nhỏ quỳ ở kia nuốt nước miếng gật đầu. 

- Hoàng thượng giá lâm - Liên Hoa nhỏ giọng, cúi đầu cung kính. Không phải hoàng thượng thấy cô ăn vụng rồi chứ, cả bộ dáng nhảy nhót lung tung của cô nữa. Ôi sợ chết mất, tại sao hoàng thượng lại đến giờ này chứ, chẳng phải đây là lúc lâm triều sao? Trái tim yếu ớt của Liên Hoa kịch liệt đập, đến ngẩng đầu nhìn cũng không dám. Hình như hoàng thượng không mang hạ nhân theo, Liên Hoa từ vũng lầy âm thầm thở ra, bọn họ mà thấy ắt hẳn sẽ cười nhạo cô mãi thôi.

- Người đâu? - Doãn Khởi đảo mắt, hắn nghe thấy có tiếng động, hóa ra là nữ nô tì. Vậy hẳn là người còn đang say giấc. 

- Dạ? - Liên Hoa bị nỗi sợ làm cho ù ù cạc cạc, một chập mới hiểu ý - Thưa bệ hạ, Tại Hưởng quân nương vẫn đang ngủ. Để... để nô tì đi gọi.

Liên Hoa nói xong vội vàng đứng dậy, thầm mong chủ tử có thể cứu cô qua khỏi kiếp nạn này. Đối mặt với hoàng thượng sau khi phạm tội khiến hai chân cô muốn nhũn ra rồi đây. Tại Hưởng quân nương, người mau cứu lấy nô tì, nô tì còn mẹ già cha già đang đợi huhu. Liên Hoa khóc thầm.

- Không cần, để ta - Doãn Khởi phất tay áo, dường như rất rõ ràng phòng ngủ của Tại Hưởng. Thấy Liên Hoa đứng đờ ra không hiểu, hắn nghiêng đầu - Muốn chủ tử của ngươi đói bụng đến chết? 

- A, vâng - Liên Hoa nhớ ra nồi nước mới đun liền quay ngoắt. Cô nàng lại chết trong lòng, có phải hoàng thượng đã ghim cô rồi không. Nhìn nồi nước sôi lỏng bỏng, Liên Hoa lại nhớ đến câu "chết không toàn thây".

Vén lên rèm châu, như ý nguyện, Doãn Khởi nở nụ cười. Mái tóc đen buông dài, xõa ra trên đệm, dung nhan yên tĩnh có chút mỏng manh, tỏa ra hơi thở yếu ớt khiến người ta sinh ý muốn bảo vệ, muốn cưng chiều. Chăn đắp ngang ngực, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng, thân người nằm thẳng, là một dáng ngủ tiêu chuẩn. Doãn Khởi nhẹ nhàng bước qua, ngồi trên phần đệm còn trống, yên tĩnh ngắm nhìn ái nhân ngày đêm mong nhớ. 

Hàng mi cong cong khép chặt có một loại rung động khó tả. Doãn Khởi kìm lòng không đặng một tay dịu dàng vuốt ve gò má Tại Hưởng. Xúc cảm mềm mại lan ra đầu ngón tay, bất quá hơi ít thịt, có vẻ gầy hơn trước. Ngón tay di chuyển lên sóng mũi thanh tú, trượt một đường nhẹ như tơ rồi đậu trên cánh môi anh đào hơi hé mở. Tại Hưởng hôm nay ngủ say hơn mọi khi, hoàn toàn không có cảm giác với hành động của Doãn Khởi. Hắn đoán được, khẽ khàng chà xát cánh môi dần dần đỏ mọng như táo chín. Không chần chừ, Doãn Khởi cúi xuống, đem quả táo hấp dẫn ấy ăn từng ngụm.

Nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi, dây dưa một hồi liền tham lam chen vào trong. Cạy mở hàm răng chẳng mảy may đề phòng, chiếc lưỡi ranh ma như rắn nước cuốn lấy bạn tình vốn nằm yên ngay ngắn. Quấn quýt bên đầu lưỡi ngọt ngào, vô cùng thành thục mô phỏng động tác giao hợp. Lửa tình bén rễ, bàn tay Doãn Khởi xoa nắn da thịt bên ngoài lớp áo lót, không tiếng động luồn vào trong, vuốt ve bờ ngực trơn nhẵn. Hắn khao khát y, sau khi càn quấy khoang miệng ngọt ngào liền di dời xuống cổ. 

- Tại Hưởng... Tại Hưởng...

Người phía dưới động đậy, tiếng kêu nỉ non cùng động tác ám muội lập tức dừng lại. Doãn Khởi ngẩng đầu, Tại Hưởng lờ đờ mở mắt ra. 

Có lẽ do nhiều đêm thao thức, hôm nay giấc ngủ Tại Hưởng đặc biệt nặng, ngủ quá sâu bất chợt mở mắt có hơi choáng váng. Hơn nữa trong cơn mơ còn thấy có bóng người áp lên mình, hết hôn môi lại vuốt ve, Tại Hưởng liền giật mình tỉnh giấc. Y ngồi dậy, tựa người lên đầu giường, chốc lát ý thức được trong phòng nhiều hơn một người. 

- Dậy rồi sao? Ngủ có ngon không? 

Nụ cười của Doãn Khởi nhất thời làm Tại Hưởng chói mắt, khi y nhìn thấy người trước mặt là ai vội vàng muốn tung chăn hành lễ.

- Không cần, không cần, ta miễn lễ cho ngươi - Doãn Khởi giữ hai bả vai Tại Hưởng, đặt người ngồi ngay ngắn trên giường. Thật đáng yêu, hốc mắt đo đỏ phá lệ kiều diễm. 

- Hoàng thượng người đến có việc gì? - Thấy người kia đưa tay muốn chạm lên mặt mình, Tại Hưởng né tránh. Y nhìn Doãn Khởi, hắn chỉ mỉm cười vén tóc y ra sau. 

- Không có việc thì không đến được sao? - Nhìn Tại Hưởng như nai con yếu ớt tránh khỏi móng vuốt hắn, Doãn Khởi cười càng thêm tươi. Hóa ra khi y tỉnh giấc lại có dáng dấp mềm mỏng như vậy.

- Ta không muốn phiền đến việc triều chính của người - Tại Hưởng di dời ánh mắt, cách Doãn Khởi nhìn y quá cưng chiều, hệt như nâng bảo bối trong tay, trân quý mà trìu mến.

-  Không phiền, hôm nay ta không thiết triều - Doãn Khởi nhích lại gần, hôn lên trán Tại Hưởng - Đối với ta, ngươi quan trọng không kém.

Nói không rung động là giả dối, trái tim Tại Hưởng rộn lên lại bị y mạnh mẽ đè xuống. Bất quá chỉ là lời nói gió bay, nửa phần thật giả cũng chẳng biết, để y tin, để y yêu có phải quá đơn giản rồi không. Nhưng nụ hôn này... khiến trán y trở nên nóng ấm.

- Người... - Lời chưa kịp nói bị ép đẩy về trong miệng. Nụ hôn ập đến mang theo hơi thở ấm áp. Nam nhân giữ chặt hai tay Tại Hưởng, không để y phản kháng. Tại Hương nhắm mắt, hô hấp thuận theo nhịp người đưa đẩy, đón nhận nụ hôn mãnh liệt. 

- Ngoan ngoãn một chút - Doãn Khởi dứt ra, tình ý nồng đượm rõ ràng qua ánh mắt. Hắn gắt gao nhìn Tại Hưởng, hai tay ghìm lại y, bắt y đối diện với mình. 

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng nói của Liên Hoa. Cô nàng e dè đứng sau rèm châu, không dám ngẩng đầu.

- Hoàng thượng, Tại Hưởng quân nương... điểm tâm đã làm xong...

- Mang vào đây - Doãn Khởi dứt khoát, suốt buổi chỉ ngắm nhìn Tại Hưởng.

- Không cần, để ta...

- Mang vào đây - Doãn Khởi chặn lại lời nói của Tại Hưởng lần thứ hai, ép người ngồi lại trên giường. Liên Hoa nhỏ giọng vâng một tiếng rời khỏi, hắn liền nâng lên mu bàn tay mảnh khảnh, cúi đầu hôn nhẹ - Hiếm khi có dịp ở riêng với ngươi, đừng làm rộn có được không?

Tại Hưởng kinh ngạc quay đầu đi, y không đáp, chỉ lẳng lặng cảm nhận bàn tay người kia khẽ vuốt tóc mình.

Không gian nhất thời yên tĩnh, Liên Hoa mang khay điểm tâm tiến vào trong, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thấp thỏm đợi lệnh. Doãn Khởi nhìn trên mâm chỉ toàn thức ăn đạm bạc, không khỏi nhíu mày. Sữa nóng, bánh bao, súp sủi cảo cùng bánh trôi, muốn người của hắn đã gầy lại càng gầy hơn nữa sao.

- Đây còn gọi là điểm tâm à?

Giọng nói lạnh như băng của Doãn Khởi làm Liên Hoa rét run, cô cuốn quýt quỳ xuống.

- Dạ thưa gần đây quân nương muốn ăn thanh đạm nên nô tì mới nấu vài món cho người - Liên Hoa biết điểm của cô trong mắt hoàng thượng đã xuống âm tầng rồi.

- Y nói vậy, ngươi liền cho y ăn mấy thứ này? 

- Đừng mắng Liên Hoa, là do ta muốn. Nó khăng khăng không chịu, bị ta dọa phạt quỳ một ngày một đêm mới nghe lời - Tại Hưởng nắm lấy ống tay áo của Doãn Khởi - Gần đây ta nóng trong người cần thanh đạm một chút.

Động tác của Tại Hưởng đả động đến tâm can của Doãn Khởi, chỉ là ý tứ muốn bảo vệ hạ nhân của mình nhưng không khỏi khiến hắn cảm thấy ngọt ngào. Y đã mở lòng với hắn hơn chăng? Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ như thế...

- Được rồi, ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị điểm tâm mang đến. Ngươi muốn ăn thanh đạm cũng được nhưng vẫn nên ăn nhiều hơn, ngươi đã gầy đến vậy không thể càng thêm gầy - Doãn Khởi liếc mắt - Ngươi lui đi. 

Liên Hoa tạ ơn rồi nhanh chóng rời khỏi, cái mạng này của cô mới một buổi sáng thôi đã xém chút không giữ nổi rồi. May có chủ tử cứu giúp nếu không ngay cả ánh sáng ngày mai cô cũng không kịp nhìn. 

Bát súp sủi cảo thơm lừng, những miếng bánh trôi nổi mang một màu trắng mềm mịn. Xuyên qua lớp vỏ mỏng có thể thấy thớ thịt đo đỏ bên trong, là nhân tôm. Doãn Khởi thầm đánh giá, nô tì này trù nghệ không tồi.

Thấy Doãn Khởi nâng bát súp, Tại Hưởng vươn tay ra muốn đón lấy. Thế nhưng hắn vẫn giữ chiếc bát trên tay, múc một muỗng súp rồi thổi chầm chậm.

- Ta có thể tự ăn được - Tại Hưởng lại muốn tranh thì một thìa sủi cảo thơm nức kề đến bên miệng. Doãn Khởi mỉm cười nhìn y, động tác chắc nịch rằng y không cách nào trốn thoát hắn. Tại Hưởng bất đắc dĩ há miệng.

- Thật ngoan, làm ta muốn cưng chiều ngươi đến chết.

Tại Hưởng xém ho khan, cẩn thận che giấu tâm tình, từ từ nuốt xuống. Bọn họ cứ như vậy, chậm rãi trôi qua một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro