3. Giả Tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con người ta đã muốn tin tưởng vào một điều gì đó, dù nó có vô lí, khó tin đến mức nào thì cũng chỉ cần một lí do, một lời hứa hẹn thôi họ cũng sẽ nguyện tin vào nó. Còn nếu con người ta đã không muốn tin thì dù có bao nhiêu lí do, bao nhiêu lời hứa đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ tin đâu. Con người là một sinh vật khó hiểu như vậy đấy.

Lời cảm ơn và hứa hẹn của Taehyung đã động viên, tiếp thêm sức mạnh, hi vọng cho các fan, những người đang lo sợ, do dự,... Nó như khi bạn đang ở trong một cơn bão tuyết thì có một người đưa cho bạn một cốc sữa nóng hổi vậy. Không đủ để cứu bạn nhưng nó lại giúp bạn ấm áp hơn...

Số fan quyết định tiếp tục ủng hộ Taehyung cũng không hề ít, phải nói là nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Ngay sau tối hôm đó, trên các trang mạng điện tử, mạng xã hội như facebook, twitter, SNS,...tràn ngập màu tím và tag "We purple u forever💜" liên tục đứng #1 nhiều ngày! Dần dần cư dân mạng cũng không nhắc đến việc hát nhép nữa vì nếu còn nhắc đến thì y như rằng cả trang cá nhân của bạn sẽ tràn ngập màu tím cho xem. Dân cư mạng thường hay gọi Fan của V là Taeger vì fan thường hay so sánh Taehyung là hổ và khi có người động đến V thì fan sẽ như con hổ mẹ bảo vệ hổ con, ai động đến V thì coi chừng bị hổ cạp đó (tha lỗi cho tui vì chém bừa T^T)

...

"Em muốn rời khỏi nhóm thì thôi nhưng cớ gì lại huỷ hợp đồng với công ty?" Người quản lí hỏi.

"Tôi không muốn ở cái công ty này nữa thế thôi" Taehyung lạnh lùng nói. Cậu ghét người quản lí này, tuy nhìn mặt thì có vẻ đoan chính lắm nhưng thực chất hắn ta là một tên biến thái, dâm dê...hắn ta từng nhiều lần có ý đồ với cậu rồi. Không chỉ vậy, anh ta còn cấu kết với Jun Hyung hãm hại cậu, chắc chắn là không phải tự nhiên mà anh ta giúp cậu ta trong khi trước đó anh ta còn suốt ngày chạy theo sau nịnh nọt cậu nữa cơ mà sao giờ lại theo Jun Hyung? Cậu vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng vết cào trên cổ hắn ta kia kìa.

"Em đừng cứng đầu nữa! Em nghĩ mà xem, em đã gây ra bao tổn thất cho công ty rồi? Rồi còn tiền đề bù bao nhiêu hợp đồng nữa? Thà rằng giờ em chịu khó dưỡng thương rồi trở lại nhóm là xong! Nghe anh đi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Hắn ta nói hết sức chân thành.

"Muốn tốt cho tôi hay muốn hại tôi? Chắc là do Junhyung nói giữ tôi lại cái công ty này để cậu ta tiện hành hạ tôi chứ gì?" Taehyung liếc nhìn anh ta

"E-em nói gì vậy? Anh không hiểu?" Hắn ta lắp bắp trả lời.

"Tôi nói gì thì anh tự hiểu. Còn chuyện huỷ hợp đồng thì tôi đã quyết rồi, anh khỏi nói nhiều. Tôi chỉ muốn rời khỏi cậu ta và các người càng sớm càng tốt." Taehyung khinh bỉ nói.

"Này! Cậu đừng có mà quá đáng! Tôi nói cho cậu nghe. Sẽ chẳng có công ty nào dám nhận cậu ngoài cái công ty này đâu! Nên đừng có mà vênh mặt nghĩ mình còn được như trước!" Hắn ta bắt đầu lộ bộ mặt thật.

"Ha! Chuyện đấy thì không cần anh lo, tôi tự giải quyết được... Còn anh, lo mà về nịnh nọt cậu ta đi thì cậu ta còn thương tình cho anh đè thêm vài lần." Taehyung cười.

"Cậu cậu..!!!" Hắn ta.

"Taehyung! Sao cậu lại nói thế với anh ấy?" Thiên thần, thuần khiết, trong trắng Jun Hyung bước vào như một vị thần.

"Thiêng gớm! Vừa mới nói đến cậu xong! Cậu mau mau vào mà dỗ anh ta đi...Tôi xem có vẻ anh ta bị nghẹn nhiều quá rồi đấy." Taehyung nói

" Cậu nói cái gì đấy? Taehyung, dạo này cậu bị sao thế? Đừng làm mình lo mà!" Jun Hyung lo lắng chạy đến.

"Đừng có chạm vào tôi bằng cái tay dơ bẩn đó của cậu!" Taehyung né tránh sự quan tâm CHÂN THÀNH của cậu ta.

"Tôi chả làm sao cả, tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như bây giờ. Còn cậu..." Taehyung nhìn cậu ta từ trên cao " Có vẻ như ngày hôm qua cậu đã có một đêm thật mặn nồng nhỉ, dấu hôn chi chít trên cổ kia kìa. Mà tôi khuyên cậu sau khi đi ngoại giao bên ngoài thì tốt nhất nên mặc áo cao cổ vào không kẻo lại phá huỷ hình tượng sạch sẽ của cậu đấy!" Cậu có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhưng cậu thực sự không diễn nổi, thật ghê tởm khi phải giả vờ niềm nở với người SẼ phá hỏng cuộc đời cậu, giết người cậu yêu. Cậu chưa giết cậu ta là may lắm rồi. Chứ ngồi đó mà diễn với chả không. Rạch mặt nạ cậu ta là còn nhẹ chán.

"!!!" Jun Hyung vội lấy áo che đi vết thâm trên cổ.

"Thế nhá! Tôi đi đây" Taehyung.

"Để xem cậu có trả được tiền huỷ hợp đồng không đã rồi hẵng nói đến việc rời công ty! Đến lúc đấy thì cậu coi trừng tôi!" Tên quản lí chắn trước mặt Jun Hyung.

"Anh đợi đi, một lát là sẽ có người gọi điện thông báo cho anh thôi. Bye." Taehyung tiêu sái bước đi, còn ở đây nữa chắc cậu không kìm được mà giết chết bọn họ mất. Nhìn cậu có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ thực chất cậu đang rất gồng mình để kìm nén cảm xúc muốn giết người này. Cậu nhịn không phải vì sợ tay dính máu mà là vì người thân, vì fan và vì người đó...

Tự dưng nhớ anh ấy ghê...

Taehyung đi chưa được bao lâu thì điện thoại của quản kí reo lên.

"Alo?...Dạ? Thật ạ? Công ty họ bị điên rồi hả?!! Vâng vâng, tôi đã biết rồi..." sắc mặt của hắn ta còn đen hơn cả đít nồi.

"Có việc gì hả anh?" Jun Hyung.

"Công ty MinHit muốn mua lại toàn bộ hợp đồng của V... và công ty đã đồng ý rồi." Hắn ta nhăn mặt nói.

"MinHit? Là công ty mới thành lập mấy năm về đây á? Họ bị điên à? Giờ nhận cậu ta cũng có được lợi ích gì đâu?" Jun Hyung.

"Anh cũng chịu. Nhưng mọi thủ tục đã xong rồi, chắc công ty cũng muốn tống khứ cậu ta đi nên đồng ý nhanh lắm! Nhưng anh vẫn không hiểu sao em lại muốn giữ cậu ta lại? Không phải cậu ta đi thì tốt hơn sao? Anh giờ đã có thể chỉ quan tâm với mình em thôi." Bàn tay múp đầy mỡ của hắn ta bắt đầu sờ mó lung tung.

"...Hôm nay thì không được để hôm khác nhé~" Cố gắng nhẫn nhịn đẩy cái thân núng nính mỡ của hắn ta ra, cậu ta dịu dàng nói "Hôm qua anh mãnh liệt quá nên giờ em vẫn mệt lắm... Nên để hôm khác nha, em về trước đây."

"Ừm vậy em về nghỉ đi, anh liên lạc với em sau."

...

"Hệ thống! Mau ra đây!" Jun Hyung quát.

[Có việc gì vậy thưa chủ nhân?]

"Chuyện ta hại Taehyung đã xoá hết sạch chứng cứ chưa?"

[Tôi đã xử lí hết rồi, chủ nhân yên tâm.]

"Vậy sao cậu ta vẫn biết là ta làm???" Jun Hyung ngây thơ, nũng nịu ban nãy đã không còn.

[Tôi cũng không biết, chắc cậu ta chỉ đang ghen tị vì cậu được nhiều người mến mộ quá thôi. Cậu ta xấu xa sẵn rồi mà.] Hệ thống tiếp tục tẩy não.

"Ừm có lẽ ngươi nói đúng.Vậy chứng tỏ là ta đã vượt qua cậu ta rồi nên cậu ta với ghen tị với ta thôi." Jun Hyung cười tự mãn.

[Đó là chuyện đương nhiên. Chủ nhân là nhất mà. Nhưng chủ nhân hãy mau mau hoàn thành các nhiệm vụ để có thêm điểm cộng cho các hệ số đi. Muốn vượt qua nhan sắc của cậu ta thì còn cần khá nhiều điểm đấy.]

"Ta biết rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

[ Câu dẫn giám đốc công ty âm nhạc SK - công ty chủ sở hữu của cậu.]

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro