Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể cảm giác được sự tự chủ của mình càng ngày càng kém, có nhiều lần anh gần như đã quên mất yêu cầu của bản thân, bởi vì dáng vẻ động tình của cô quá mức mê người, bây giờ anh đã không thể nào bảo đảm mình có thể trụ vững đến cửa ải cuối cùng.

Cho nên, anh không muốn chờ đợi thêm nữa mà trực tiếp mang lễ vật đến nhà họ Trịnh để cầu hôn.

"Cậu Lâm, cậu không cảm thấy, cậu và Nghiên Nghiên nhà chúng tôi chỉ mới quen biết được vài tháng, còn chưa đầy nửa năm mà đã quyết định kết hôn với nó nhanh như vậy, có phải đã quá vội vàng, giống như chuyện đùa không? Tôi hy vọng cậu biết rằng, Nghiên Nghiên nhà chúng tôi là một cô gái tốt, đáng để người khác quý trọng và yêu thương, nếu như cậu chỉ vì kích động nhất thời khiến cho đầu óc mê muội, vậy thì xin hãy trở về đi!" Trên mặt mẹ Trịnh vẫn luôn mang theo nụ cười ôn hòa, thế nhưng Duẫn Nhi lại không có cách nào cười nổi.

Mặc dù thoạt nhìn, cha Trịnh là chướng ngại lớn nhất của anh, thế nhưng sự thật không phải vậy, mẹ Trịnh hiền từ trước mặt này mới thật sự là người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nếu như anh muốn kết hôn với Tú Nghiên thì trước hết phải có sự đồng ý của mẹ Trịnh mới được.

"Cháu hiểu rất rõ mình đang làm gì!" Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cha mẹ Trịnh, nói: "Mặc dù cháu đối với Tú Nghiên là vừa thấy đã yêu, cũng thật sự là quen biết chưa được bao lâu, nhưng cháu hiểu rất rõ, cháu thích cô ấy, cô ấy là cô gái mà cháu vẫn luôn tìm kiếm. Cháu biết, cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng giá được quý trọng, cháu sẽ dốc hết sức lực để yêu thương và bảo vệ cô ấy, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ một tổn thương nào."

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy thì vô cùng cảm động.

Duẫn Nhi không phải là người chỉ biết nói ngoài miệng, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, sẽ làm cho cô vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng những điều này anh lại chưa bao giờ nói ra.

Vậy mà hôm nay, anh lại nói ra trước mặt cha mẹ cô.

Mẹ Trịnh nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Gia đình cậu có đồng ý hôn sự của hai người không?"

Không phải là bà tự hạ thấp gia đình mình, thế nhưng nhà họ Lâm không phải chỉ là một gia tộc nhỏ tầm thường.

Mẹ Trịnh đã từng nghe Trịnh Thanh Lam nói, nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, một gia tộc giàu có, người có tiền mà kết hôn, trên cơ bản chính là phải môn đăng hộ đối, mà nhà họ Trịnh bọn họ cũng chỉ là một gia đình khá giả bình thường, tuyệt đối sẽ không thể nào lọt vào trong mắt nhà họ Lâm.

"Tôi không hy vọng Nghiên Nghiên bước chân vào nhà họ Lâm, nó sẽ phải chịu áp lực rất lớn." Mẹ Trịnh hàm súc nói.

"Đó không phải là vấn đề." Đã lường trước được sự việc, Duẫn Nhi trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Sau khi cháu và Tú Nghiên kết hôn thì sẽ không ở lại nhà họ Lâm, trên thực tế, cô ấy cũng không phải tiếp xúc với người nhà họ Lâm, cho dù cháu có mời bọn họ tham dự hôn lễ thì cũng chưa chắc là bọn họ sẽ xuất hiện, bởi vì cháu là con riêng, bọn họ không quan tâm tới sống chết của cháu." Đây là một sự thật không để nào lừa gạt Trịnh gia quá lâu, cho nên Duẫn Nhi cũng nói thẳng.

Vốn tưởng rằng, cha Trịnh mẹ Trịnh sẽ bởi vì anh là con riêng mà cảm thấy không vui, không ngờ cha Trịnh vẫn đang trừng mắt nhìn anh, bây giờ lại không trợn mắt nữa, còn mẹ thì hơi giật mình rồi lại gật đầu một cái.

"Vậy những người đó không đến cũng tốt, tránh rủi ro cho hai đứa, vậy cậu mau chọn ngày đi!"

Tình huống thay đổi đột ngột khiến cho Duẫn Nhi có chút khó tin.

"Cậu không sai, sai lầm là ở cha mẹ cậu, cậu không cần lo lắng bởi vì mình là con riêng mà chúng tôi không gả Nghiên Nghiên cho cậu." Như đã nhìn thấu được sự kinh ngạc của anh, cha Trịnh mở miệng, cũng không còn nổi giận đùng đùng giống như trước nữa: "Mặc dù tôi không muốn Nghiên Nghiên phải lập gia đình sớm như vậy, nhưng nếu là cậu. . . cậu phải bảo đảm sau khi kết hôn, mỗi tuần đều phải trở về đây."

"Lão già, ông thật là, sao lại bắt chúng nó tuần nào cũng phải về đây? Lâu lâu rảnh trở về là được rồi." Mẹ Trịnh cười trách móc cha Trịnh.

Tình cảnh này khiến đầu óc vẫn luôn thông minh sáng suốt của Duẫn Nhi bây giờ có chút trì độn, tình tiết cũng trở nên quá nhanh rồi, anh hoàn toàn không theo kịp.

Lúc rời đi Tú Nghiên mới nói với anh: Thật ra thì mẹ em cũng là con riêng, cho nên bà rất hiểu nỗi khổ đó, hiểu được cảm giác muốn có một gia đình của riêng mình, cho nên bà sẽ không ngăn cản chúng ta, còn ba em thì chỉ cần mẹ em đồng ý. ông ấy cũng sẽ không ngăn cản nữa"

Duẫn Nhi đã hiểu nghi hoặc cũng đã được giải đáp, chẳng qua là....

"Nếu không ngăn cản, tại sao muốn chúng ta đính hôn trước nửa năm rồi mới kết hôn?" Anh thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn ngày mai phải cưới cô về nhà ngay lập tức.

"Bởi vì em cảm thấy, thời gian chúng ta quen nhau quá nhanh, cũng quá ngắn, có nhiều chuyện chúng ta không thể xem thường, em không muốn sau này anh sẽ hối hận vì đã cưới em, vậy nên chúng ta cứ thử sống chung một khoảng thời gian rồi hãy quyết định, coi như là vì em được không?" Cô ngước đôi mắt ngập nước, nhìn anh khẩn cầu.

Bị đôi mắt ngập nước dịu dàng của cô nhìn như thế, làm sao anh có thể cự tuyệt đây?

"Muốn anh đồng ý cũng được, từ hôm nay trở đi em phải dọn đến sống chung với anh"

Anh là thương nhân, vậy nên khi trao đổi điều kiện phải có lợi ích chứ.

"Chuyện này...." Tú Nghiên không ngờ anh lại yêu cầu như thế, cho nên cô hết sức luống cuống: Có ổn không? Anh không sợ..."

Hai gò má của cô phiếm hồng, nhớ đến lần trước ngủ lại nhà anh, hai người bọn họ suýt chút nữa đã lau súng cướp cò rồi, cho dù không làm được tới bước cuối cùng, nhưng cái gì nên làm thì bọn họ cũng đã làm hết rồi.

"Không sợ." Anh nhanh chóng trả lời, mặc dù biết sẽ hành hạ bản thân, nhưng khát vọng được chung sống với cô lại không có cách nào che giấu: "Chỉ cần em đồng ý, sao nào? Nếu không, bây giờ anh quay lại nói với ba mẹ, ngày mai chúng ta đi đăng kí trước."

Anh.... Thật là, sao có thể uy hiếp em như thế chứ?"

Cô bĩu môi, giống như bị ăn hiếp, nhưng cũng không vì sự bá đạo này mà cảm thấy không vui.

Thừa dịp xung quanh không có người, anh cúi đầu hôn lên môi cô: "Mau trả lời anh, nếu không anh sẽ tiếp tục hôn em." Anh tiếp tục uy hiếp nói, biết da mặt của cô rất mỏng, nếu bị ai nhìn thấy thì cô nhất định sẽ không dám ra ngoài để nhìn mặt ngưòi khác nữa.

"Anh...Anh..." Môi của anh lại giả vờ hạ xuống, cô lấy tay che miệng anh lại, tức giận gắt nhẹ: "Được rồi, được rồi, người ta hứa với anh được chưa, anh thật là đáng ghét."

Một câu 'người ta' ngọt lịm đã thành công đổi lấy một nụ hôn mãnh liệt hơn vừa rồi.

Thõa mãn ôm chặt lấy cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận vào trong ngực. Duẫn Nhi cười, nụ cười đầy thõa mãn.

Mặc dù cha Trịnh rất không muốn, nhưng với sự đồng ý ngầm của mẹ , ngày hôm sau Duẫn Nhi đã trực tiếp chuyển đồ đạc của Tú Nghiên vào nhà mình bắt đầu sống chung.

Một ngày của anh chưa bao giờ phong phú và hạnh phúc đến như thế, mỗi sáng sớm vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy ngưòi anh yêu thương nhất, ăn bữa sáng cô đặc biệt chuẩn bị cho anh, sau đó sẽ đến công ty làm việc. Lúc tan tầm, ngoại trừ một số cuộc xã giao qua trọng ra thì anh đều giao tất cả mọi việc cho thư kí, cũng không làm thêm giờ nữa, chỉ vội vã về nhà để thưởng thức cơm tối do cô nấu, nghe cô kể lễ chuyện nhà.

Tú Nghiên cũng rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, mỗi đêm đi ngủ sẽ cùng đắp chung chiếc chăn bông ấm áp. Lúc ngủ dậy sẽ có người nhìn cô nói 'chào buổi sáng' sau đó sẽ đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán cô, buổi tối về nhà sẽ có người lắng nghe cô kể chuyện, những thể nghiệm này hoàn toàn khác hẳn trước kia.

Chỉ duy nhất có một chỗ không tốt chính là, mỗi lần bọn họ cùng nhau nằm trên giường sẽ rất dễ lau súng cướp cò. Nhớ tới những lần dây dưa vào sáng sớm khi mới thức dậy, gò má của cô bỗng chốc ửng hồng.

Nhìn vẻ mặt khổ sở kìm nén của anh, cô cảm thấy hết sức đau lòng, suýt chút nữa quên mất yêu cầu đính hôn nửa năm của mình, cô hung hăng oán giận bản thân, sau này nếu thực sự không thể nhịn được nữa thì cô sẽ dùng tay và miệng để giúp anh....

Không biết tại sao cô lại cảm thấy có chút hối hận, bởi vì trong mắt của anh lóe lên tia sáng, giống như dã thú đói bụng lâu ngày, rốt cuộc đã tìm thấy cao lương mỹ vị đặc biệt.

"Chị Trịnh? Chị Trịnh? Chị Trịnh!"

Tiếng kêu phảng phất như tiếng sấm vang lên bên tai, khiến cô giật mình, mau chóng phục hồi lại tinh thần.

"Chuyện gì vậy?" Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt bất mãn của Tiểu Khải.

"Em gọi chị nhiều lần như vậy, chị lại muốn để em hét lên mới để ý tới em, thật là quá đáng mà!" Tiểu Khải nói mà cứ như một người vợ nhỏ bị hắt hủi đã lâu, nói xong còn hít hít lỗ mũi ra vẻ đáng thương.

Tú Nghiên bất đắc dĩ nhìn cậu, lại bị năng lực giả điên của cậu khiến cho dở khóc dở cười: "Được rồi, xin hỏi ngài Tiểu Khải, ngài dùng tiếng hét chói tai để gọi tôi là có ý gì đây?"

"Ơ, cái này, em định hỏi chị, ngày hôm qua có một vị khách họ Phác tới đây để đặt một bó 'tâm đầu ý hợp', chị đã gói xong chưa? Vì anh ta lại vừa gọi điện thoại, nói rằng sẽ tới lấy ngay bây giờ." Nói đến công việc, Tiểu Khải lập tức trở nên nghiêm chỉnh.

"Ừ, đã gói xong rồi, để trên kệ kìa." Cô giơ tay chỉ về phía bó hoa hồng kết hợp với hoa hướng dương, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho câu 'em thuộc về tôi', cho nên bó hoa này có tên là 'tâm đầu ý hợp'

"A, nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới rồi." Tiểu Khải vừa lấy hoa xuống thì đã thấy vị khách họ Phác kia bước vào.

"Ngài Phác, hoa của ngài đây, cảm ơn đã ghé tiệm của chúng tôi!"

Tiểu Khải cầm hoa lên, nhưng vị khách họ Phác kia cứ nhìn chăm chú vào Tú Nghiên, không cầm lấy hoa trên tay cậu, khiến cậu cũng cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu lại, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên có chút kinh ngạc nhìn 'ngài Phác' trong miệng tiểu Khải, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ.... gặp lại anh ta nữa, thế nhưng hiện giờ anh ta đang xuất hiện trước mặt cô - Nam sinh đã lường gạt cô năm đó.

Vốn nghĩ rằng, nhớ lại những chuyện đau khổ của ngày xưa sẽ khiến cô đau lòng mà rơi nuớc mặt, thế nhưng một chút cảm giác đau khổ cũng không có, chỉ có chút kinh ngạc khi gặp lại bạn cũ.

Tú Nghiên nở nụ cười nhẹ: "Anh khỏe chứ, đã lâu không gặp!"

Đúng vậy, kể từ khi biết được âm mưu kia, bọn họ cũng chưa từng gặp lại, chớp mắt cũng đã năm năm trôi qua rồi.

"Khỏe... Đã lâu không gặp." Phác Chấn Thanh có chút lúng túng, dù sao năm đó đã làm như vậy với cô.

"Thoạt nhìn em có vẻ rất tốt" Anh ta nói có chút khô khan.

"Đúng vậy." Bởi vì có Duẫn Nhi, cho nên mỗi ngày cô đều rất hạnh phúc.

"Anh bây giờ vẫn còn quen Hệ Hoa à? Bó hoa này là muốn tặng cho Hệ Hoa sao? Nếu vậy tôi giảm giá cho anh, Tiểu Khải, lấy cho tôi một ít hoa Bách Hợp đến đây."

Tiểu Khải gật đầu đi về phía sau.

Phác Chấn Thanh nhìn bóng lưng Tiểu Khải biến mất mới lắp bắp nói: "Không có, năm đó tụi anh... Đã chia tay rồi, anh không quen với cô ấy nữa." Thật sự là như thế, anh ta bị Hệ Hoa đùa giỡn như một con khỉ, còn gián tiếp làm tổn thương đến Tú Nghiên, nhưng những điều này anh ta lại không dám nói ra.

"Ơ, như vậy cũng không sao, anh tặng hoa cho bạn gái, coi như tôi giảm giá cho anh."

"Bó hoa này không phải để tặng bạn gái." Theo bản năng, anh ta lựa chọn nói dối, nhìn 'bạn gãi cũ' đã năm năm không gặp, bây giờ lại trỗ mã càng thêm xinh đẹp, khí chất khéo léo dịu dàng không ai có thể so sánh được, anh ta phát hiện tất cả những cô bạn gái bên cạnh anh ta đều vô cùng kiêu căng, một ý niệm trong đầu không thể kiềm chế đã dần được hình thành.

"Bó hoa này, anh đặt giúp cha anh, hôm nay là kỉ niệm ba mươi năm ngày ba mẹ anh kết hôn."

Bước đầu tiên phải lấy được ấn tượng tốt với cô,

"Thì ra là vậy, anh thật có lòng với hai bác"

"Dĩ nhiên, bọn họ sinh anh ra, nuôi dưỡng anh, công lao vô cùng to lớn"

Anh ta cầm bó hoa, vờ như lơ đãng nói: "Tú Nghiên, không biết sáng mai em có rảnh không? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ra ngoài ăn cơm, ôn lại chuyện cũ có được không?"

"Thật ngại quá, sáng mai tôi có việc rồi." Tú Nghiên từ chối theo bản năng, cô cảm giác sau năm năm gặp lại, anh ta đã thay đổi rồi, khiến cô tuyệt đối không muốn cùng anh ta ôn lại chuyện cũ.

"Sáng mai không được à, vậy tối mai thì thế nào?" Phác CHấn Thanh vốn cho là cô sẽ đồng ý, thế nhưng cô lại từ chối khiến anh ta có chút chật vật.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi anh ta nói chia tay với cô, nói cho cô biết thật ra việc anh ta theo đuổi cô chỉ là một trò cá cược, cô đã khóc rất thương tâm, hơn nữa vừa nhìn thấy anh cô sẽ thất thần, vậy nên Phác Chấn Thanh cho rằng, Trịnh Tú Nghiên vẫn còn cảm giác với anh ta.

"Thật sự rất xin lỗi." Cô dứt khoác từ chối, hy vọng anh ta biết khó mà lui.

Vậy mà, hy vọng của cô rơi vào hư không, nhìn thấy cô nhẹ nhàng từ chối mình, anh ra cho rằng cô đang chơi trò lạt mềm buột chặt:

"Tú Nghiên, trở về bên anh đi! Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Cô chớp mắt mấy cái, một lúc lâu sau mới có thể tiêu hóa hết những lời của anh ta.

"Phác Chấn Thanh, tôi nghĩ anh chơi trò của năm năm trước cũng đã đủ rồi, bây giờ mọi người cũng đều đã trưởng thành, hy vọng anh đừng đem chuyện này ra đùa nữa được không?"

Sắc mặt của cô trầm xuống, vui vẻ đã không còn.

"Không phải vậy, lần này anh rất thật lòng, không phải trò đùa gì cả!"

"Phác Chấn Thanh, làm ơn buông tay tôi ra!" Không ngờ anh ta lại chủ động như thế làm Tú Nghiên bị dọa sợ hết hồn, cô giãy dụa tìm cách tránh xa anh ta.

"Phác Chấn Thanh, có chuyện gì từ từ nói, đừng có động tay động chân, nếu không mời anh lập tức bước ra khỏi đây."

"Xin lỗi, anh chỉ là quá nôn nóng mà thôi!" Nghe vậy, anh ta không dám tiến lên trước nữa, chỉ đứng xa xa tiếp tục nói: "Tú Nghiên, anh biết chuyện năm đó là anh không đúng, anh biết anh sai rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro