Chap 32: Im YoolyA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình xin lỗi"

"Cậu biết mọi việc lâu chưa?"

"Trước cậu vài ngày"

Tiffany buộc lại miếng vải trên vai Jessica.

"Trước đi cậu đến đây, mình đã xem nó. Không biết cái cậu xem có phải toàn bộ những gì YoonA đưa không?"

Nhìn sang một mớ lỉnh kỉnh tài liệu trên bàn, và rồi đúc kết lại hành động của Kwon Yuri, mới hiểu tại sao nàng ta lại làm vậy. Xem ra, chính mình đánh giá Yuri quá thấp, để rồi chính người này muốn chính tay mình chấm dứt mối quan hệ của thế hệ trước.

Đánh cược tình cảm của Jessica, Jessica đã có sự lựa chọn. Là một quân nhân, nàng có nên tự hào, sẽ bảo vệ những người dân vô tội.

"Cậu biết chuyện của ông ấy chứ?"

"Có biết"

Đôi mắt Jessica bắt đầu long long nước, sự thật này phải chấp nhận nó như thế nào. Appa mà nàng tự hào, phải chấp nhận ông ấy là kẻ phản bội sẽ như thế nào. Bộ quân phục nàng đã mặc, đã thề trước tổ quốc đổi lại chỉ là sự dối trá ấy.

"Chuyện hơn mười năm trước, Jung YunHo được lệnh thanh trừ một nhân vật. Vì con gái ông ấy bị bắt cóc, ông ấy không thể làm gì khác.

Người ông ấy phải giết, là mẹ của YoonA.

Nhắc về mẹ của YoonA, thật ra...bà ấy là người đã bị đuổi ra khỏi Im gia vì mang nghiệt chủng của người đàn ông khác.

YoonA đã sống tại Im gia một thời gian trước khi bị phát hiện.

Cậu không biết đâu, đấy không phải ông ngoại em ấy.

Cũng đừng ngạc nhiên, YoonA cũng có một người chị. Cùng mẹ, khác cha"

Jessica nắm chặt nắm tay, từ từ nuốt trôi những gì Fany đang kể.

"Cô ấy là Im YoolyA..."

"Cũng chính là Kwon Yuri"

---

Trước đó~

"Chuyên án này sẽ giao cho người khác, trước bầu cử hãy làm việc cần làm đi"

Trong căn phòng cấp cao cục cảnh giác, Tiffany Hwang đứng giữa phòng nghe lệnh, dù không quá bất ngờ nhưng cũng không cam lòng. Ngay từ đầu muốn nàng tham gia, rồi một tay hất cẳng nàng ra bên. Quả nhiên vẫn là không cam lòng.

"Lệnh cho Jessica lui về, ta không muốn con bé dính quá sâu vào việc này nữa"

Đại tướng Hwang ngẩng đầu lên, nhìn phản ứng của con gái một mực trầm mặc.

"Còn YoonA, xoá cái tên ấy đi. Như thế sẽ không còn mối đe doạ để người khác nắm được"

Tiffany chớp mắt, nàng vừa nghe thấy là...xoá tên.

"Tạo hiện trường giả vụ tai nạn, rồi đưa con bé đi đi"

"Còn YAs?"

"Chắc hẳn Kwon Yuri muốn thương lượng lắm, nhóc ấy ham muốn YAs đến thế cơ mà"

Fany thở dài, nếu nói cảm xúc bây giờ, thật ra nàng rất muốn đánh người đang đứng trước mặt mình. Mọi việc đều bị ông ấy điều khiển, mặc dù luôn viện lý do là tốt cho tất cả. Ông có bao giờ hỏi ý kiến mọi người, đơn phương quyết định và luôn cho là đúng.

"Appa có từng nghĩ đến cảm xúc của con và người khác chưa?"

Đại tướng nhướn mày, thắc mắc vì câu hỏi. Fany chưa từng chất vấn ông ngoài việc nhận lệnh.

"Là một quân nhân, chỉ có mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh"

Nàng cuối đầu và nghiến chặt răng.

"Điều đó không có nghĩa là appa có quyền quyết định cuộc sống của người khác"

"Nếu con còn nghĩ đến lợi ích cá nhân thì sẽ không thể làm nên đại cục"

Ông Hwang một chút phiền lòng vươn trên mặt, nhìn con gái và rồi chợt thở dài.

Bàn tay ông đặt lên bờ vai nhỏ của Fany, dùng một chút lực ấn xuống tạo thành thứ gọi là an ủi.

"Vậy có cách nào khác để bảo vệ con bé không?"

"Con chỉ có một điều luôn thắc mắc"

Tiffany ngước lên và nhìn thẳng mặt ông, hai cha con dùng uy nghiêm của chính mình để đối đầu với nhau. Nhận được sự đồng ý trong ánh mắt, Fany quyết định đưa ra câu hỏi.

"Dùng YoonA làm mồi nhử cho kế hoạch moi móc những con chuột phe đối lập, để thiết lập một nền tảng chính trị appa cho là vững chắc cho Đại Hàn dân quốc. Khiến cho rất nhiều người luyên luỵ, biến họ làm con tốt cho cha điều khiển.

Và rồi cha muốn huỷ luôn cái tên Im YoonA bằng một cái chết giả, vậy cha...có bao giờ cảm thấy hổ thẹn với họ chưa?"

Ngài đại tướng đứng vững vàng giữa căn phòng, gương mặt vẫn là lạnh nhạt nghe con gái mình...'hỏi tội'. Đến một cái chớp mắt ông còn không buồn buông.

Vậy ra đây là cách những người được cho là bảo vệ đất nước đối mặt với 'tội lỗi' của họ sao.

"Ta tự hào là một quân nhân, đất nước sẽ tôn vinh sự đóng góp của chúng ta. Hi sinh lợi ích nhỏ để đạt được hoà bình vững mạnh, đấy chính là nhiệm vụ của chúng ta.

Fany, để trở thành một người lãnh đạo, thì không nên bị cảm xúc chi phối. Con phải biết cái nào nên làm và cần làm. Con sẽ hiểu thôi"

"Cha sẽ được đất nước ghi danh" Nàng nở một nụ cười buồn "Nhưng con hổ thẹn vì cha"

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một người đàn ông vẫn đứng đó, gương mặt đã điểm vài nếp nhăn, khoé môi ông nhấp nháy.

"Ta xin lỗi"

---

Nghe lời đề nghị chóng vánh dễ hiểu của người đứng trước mặt, Kwon Yuri tỏ thái độ thờ ơ lạnh lùng. Dám đến đây thương lượng, à không phải là ép buộc nàng mới đúng. Xem ra, bọn họ lại cho mình là đúng rồi.

"Vậy ra ông ta cho cô biết hết mọi sự thật rồi sao? Cảm giác bị người khác sắp đặt như thế nào?"

Dù biết Yuri không hề ưa cảnh sát, nhưng thái độ xem thường này rất lấy làm khó chịu. Mục đích nàng tới đây vẫn là muốn cái tốt nhất đến người đó.

"Hi vọng cô nghiêm túc xem xét, chẳng phải sẽ rất lợi cho cô nếu cái tên Im YoonA biến mất vĩnh viễn?"

Biến mất vĩnh viễn? Yuri cười rút rít, lấy cái quyền gì nhúng tay vào việc của gia tộc Im chúng tôi. À, quên mất. Im YoonA chả là gì cả.

"Bản di chúc ấy là thật, cô nghĩ tôi có thể làm gì nó đây?"

Tiffany tự động di chuyển tới ghế ngồi, ngay cả việc mời ngồi Yuri vẫn không thèm lên tiếng. Xem ra lần này đi, sẽ rất khó hợp tác đây.

"Im YoolyA"

"Câm miệng"

Cái tên ấy không phải để lũ khốn các người gọi đâu, thật khác lạ khi nghe được nó từ một người khác, không phải từ người nhà.

"Cô mới thực sự là người thừa kế, chắc cô biết mà phải không. Khi thân phận thực sự được tiết lộ, bản di chúc ấy"

Đúng vậy, bản di chúc ấy có một điều khoản vô cùng, vô cùng quan trọng. Huyết thống nhà họ Im sẽ thừa kế nếu chứng minh được, chỉ là chẳng ai thèm để ý đến nó vì theo mọi người biết. Ông Im thực sự chỉ còn mỗi Im YoonA là cháu ngoại.

Cháu ngoại? Yuri bĩu môi, thực sự ông có thể một tay che trời rồi, làm sao có thể tạo ra quá nhiều mối quan hệ phức tạp và hiển nhiên khiến người ta phải tin không chút nghi ngờ.

Cháu ngoại? Chẳng phải ông làm vậy là vì mình sao, chẳng phải tất cả mọi việc lại chính là Kwon Yuri tác động đến. Không nghĩ là màn kịch này lại đi xa đến vậy, nếu không bị bọn mặc quân phục các người cản mũi, đã đạt được mục đích lâu rồi.

Tiếp tay cho các người, quả là nực cười.

"Cút"

Tiffany sửng sốt, rồi gầm mặt chấp lại hai tay. Đè nén cơn giận trong người, nàng đến đây không phải vì mệnh lệnh chết tiệt kia, chỉ là vì nàng muốn YoonA an toàn. Nhưng nàng cũng muốn YAs sẽ đứng vững trước khi mọi việc xảy ra, mới phải thương lượng để Yuri chấp nhận.

YAs đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế, thế nên không thể sơ suất được, đến đây gặp Yuri đã quá mức chịu đựng. Rất khó nghe những lời của người này buông ra.

"Con bé không thể biến mất được, gương mặt ấy không thể biến mất thêm lần nữa"

"Tôi tưởng cô luôn tỉnh táo nhận định, đâu là tốt nhất"

"Tốt nhất?"

Kwon Yuri nhếch khoé môi, bắn xuyên ánh mắt đen láy đầy nguy hiểm vào thẳng Tiffany, từng chút nhấn mạnh.

"Tôi đã gần có YoonA, và rồi các người vì cái gọi là chương trình bảo vệ nhân chứng đưa đi mất" Nàng ta run lên vì tức giận, đôi mày chau lại đầy phẫn nộ "Giờ lại muốn tôi giấu diếm nghiệt chủng ấy cho các người sau khi tôi cố công lôi nó ra ngoài ánh sáng"

Rầm~

"ĐỦ RỒI"

Fany nghiến chặt răng, nàng mở to con mắt nhìn muốn xuyên thủng gương mặt của Yuri. Phẫn nộ hét lên, không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Im YoonA vô tội, hơn ai hết cô biết điều đó. Tại sao lại cố nhồi nhét hận thù vào người con bé? Ai sinh ra được chọn bố mẹ cho mình, Kwon Yuri...rốt cuộc cô đang muốn làm gì vậy?"

Đôi mày Yuri lại nhướn lên, không những lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trông thực giống một ác quỷ ngoài đời thực. Nàng ta nghiêng đầu xăm soi sự tức giận của Fany, không thể giấu được sự thích thú.

"Yêu YoonA đến thế àh?"

"G-gì..."

Fany lắp bắp vì bất ngờ!

"Yêu đến mức nào? Có giống tôi luôn khát khao nhìn gương mặt ấy không?"

Vẫn là cái nhìn lạnh thấu xương, Fany không thể kìm được mà rống lên~

"Cô là ác quỷ"

"Sao cũng được" Kwon Yuri đưa tay chỉ thẳng ra ngoài "Tôi sẽ từng chút lấy lại mọi thứ"

"Đó là em gái cô, Yuri. Người mà đang chảy trong cơ thể ấy là một nửa dòng máu của mẹ cô"

Nửa dòng máu? Yuri khinh thường hừ một tiếng.

"Biến đi"

---

Jessica rời khỏi bệnh viện và trở về cục cảnh sát, đã là giữa trưa của ngày bầu cử. Thực ra nàng đang chờ sự hiện diện của Tiffany một lần nữa, cuộc nói chuyện chống vánh vẫn chưa giúp Jessica phần nào nắm bắt được mọi chuyện.

Vẫn không hiểu Kwon Yuri tại sao làm như vậy? Tấn công nàng mà vẫn muốn Fany biết như thể chắc chắn cảnh sát sẽ không thể đụng được tới mình. Hơn nữa, tại sao lại đánh ngất YoonA

Nàng trầm tư, xoa xoa thái dương trong bất lực. Thời điểm này không thể vì chuyện của appa mà đau lòng, người cha nàng tôn trọng bằng cả sự tin tưởng bỗng nhiên sụp đổ.

Jessica hiểu Yuri muốn gì từ mình, sự thật thì ông ấy liên quan đến cái chết của mẹ YoonA là không thể chối cãi. Cách Yuri trả thù rất ác độc đi, gậm nhắm trái tim nàng trong tội lỗi.

Nhắm mắt lại để xoa diệu cảm xúc khó chịu này, Tiffany nói rằng Yuri rất hận YoonA. Sự tồn tại của em ấy làm Yuri phẫn nộ, sự biến mất của em ấy càng làm Yuri phẫn nộ hơn.

Jessica bực mình đập tay xuống bàn, đáng lẻ ra Tiffany nên nói với nàng mọi sự thật sau khi biết chuyện, chứ không phải là đi thực hiện mọi mệnh lệnh của đại tướng. Để giờ nàng như một con ngốc bị Yuri đùa giỡn. Đến bảo vệ còn không bảo vệ được.

---

"Tôi tưởng em sẽ phải hỏi tôi rất nhiều thứ"

Yuri đi lại chiếc ghế có một người ngự trị ở trên, chỉ đáng tiếc là người này không thể nhúc nhích vì sợi dây đã cột chặt tay chân.

YoonA vẫn im lặng không nói gì, thực ra có rất nhiều việc để xác nhận nhưng không biết tại sao lại không thể thốt ra lời nào.

"Về Jessica..."

"Đừng làm hại chị ấy"

YoonA vội vàng cắt ngang, cố nhoài người ra chống cự yếu ớt.

Người lớn tuổi hơn thở hắt ra, đùa sao? Ngay cả bản thân còn không biết Kwon Yuri đang trở mặt, lạnh nhạt bỡn cợt.

"Biết tại sao tôi làm vậy không?"

YoonA nuốt ực xuống cổ họng, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, người này bây giờ thật khác xa với Kwon Yuri vô tâm nàng đã gặp. Người này trước mặt, đáng sợ đến mức làm lòng ngực căng ra không thở nổi.

"Unnie~..."

"Em chưa bao giờ nghĩ mình không nên tồn tại huh?"

Im YoonA nuốt xuống im lặng

"Nếu em không được sinh ra, mẹ sẽ không bị đuổi đi, sẽ không bị người khác hãm hại, sẽ không đem đến bi kịch cho Jessica nhỉ?"

Khụ~

Nhìn bàn tay Yuri bất ngờ bóp chặt cổ mình, Im YoonA mở tròn con mắt ngạc nhiên.

Yuri gằng giọng...

"Và tôi sẽ không phải sống trong một thân phận khác"

"Nếu như...vậy, giết...em...đi"

Khụ khụ...

Đôi mắt màu đen của Yuri dịu lại, buông tay khỏi chiếc cổ trắng ngần của YoonA. Nàng ta đứng bất động gần một phút mới bất giác vươn tay ra một lần nữa, nó lại khiến YoonA sợ hãi vội vã quay mặt đi.

Yuri bất chợt đóng băng, rất nhanh thu tay về, nàng ta trầm mặc siết chặt nắm tay, lặng lẽ xoay người bước đi.

Thì ra cái cảm giác này, lại khiến cho người ta đau lòng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro