Chap 27: Chiêu Trò của Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi toạ đàm, Seo Ji Jin lo lắng đan tay vào nhau, mắt không dời khỏi tổng thống và con gái riêng. Mà Im YoonA chỉ hờ hững nhìn chăm chăm vào cha mình, đến cả biểu cảm cũng không thể hiện dù là một cái chau mày.

Vị tổng thống của chúng ta, dường như tê liệt mất vài giây khi đứng lên bụp cao nhất toạ đàm. Ngay cả nhìn thẳng con gái ông còn không dám, sợ ánh mắt ai oán kia theo ông suốt cả đời.

Jessica đứng ở một bên, rất không muốn kéo dài thêm nữa. Không biết là có nên đề nghị YoonA trở về sớm hay không đây.

"Chúng ta có 15 phút tạm nghỉ"

Ai đó thông báo qua micro và rồi kéo theo những lời xầm xì to nhỏ.

YoonA đứng lên xoay bước dứt khoát đi ra cửa, vô số ánh nhìn gắn chặt vào nàng, tiếng nói chạy vào tai. Nghe giống như một vỡ kịch và chính mình là nhân vật chính.

"Tiểu thư, phu nhân muốn nói chuyện riêng với cô"

Một trong hai tên vệ sĩ trên dãy hành lang hướng ra ngoài cản lại, lịch sự buông một câu đề nghị. Tay kia còn hướng vào căn phòng bằng kính trong suốt.

YoonA nhìn xuyên qua, đã thấy Seo Jo Jin ngồi phía trong, uống nước một tao nhã nhất. Jessica đặt một tay lên vai nàng, hàm ý muốn hỏi nàng muốn hay là không? Như thế nào Sica đều giúp nàng đáp ứng.

Mũi giày nhích sang phải, tự tay đẩy cửa đi vào. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây rồi rời đi. Một sự tin tưởng không cần lời nói, Jessica xoa nhẹ mu bàn tay của YoonA, cuối cùng cũng buông ra để nàng bước vào trong. Ở bên ngoài, bất cứ điều gì xảy ra, cũng không ngăn được Jessica vào mang người kia đi đi.

Seo Ji Jin là một người từng trải, mấy việc đấu mắt này là gì so với tham vọng quyền lực của "nữ vương". Hai người phụ nữ quyền lực nhất Hàn Quốc đang ngồi chung một chỗ. Ji Jin nhấp môi một ít rồi đặt ly xuống, lông mày nhướn lên khi YoonA đã ngồi đối diện.

"Rời đi sớm như vậy, chẳng phải rất muốn gặp ông ta sao?"

Nàng cười, khoanh tay lại. Lần trước là bị động khi người đàn bà này xuất hiện một cách đột ngột, bây giờ sẽ run sợ tiếp tục sao. Xét cho cùng thì bà ta nên sợ ngược lại nàng thì hơn. Con át chủ bài, là ai mới được.

"Tại sao tôi phải gặp ngài Kim nhỉ? Tôi đến chỉ để nhìn mặt người đàn ông phụ bạc mẹ tôi mà thôi. Àh..."

YoonA dừng lại, chậm rải thưởng thức ly trà bên cạnh bàn.

"Làm phu nhân tổn hao sức lực ngăn lại rồi? Phải chi tôi chỉ cần nói một lời..."

Con ngươi của đối phương đanh lại, bàn tay vốn đã dùng sức siết nhẹ. Mà nàng chỉ cười nhẹ, đây được xem là một lời tuyên chiến của nàng gửi đến bọn họ đi.

"Đừng cho mình tài giỏi giống như mẹ cô vậy"

"Đừng nhắc mẹ tôi ở đây"

Seo Ji Jin mỉa mai chăm chọc.

"Thế ra cô vẫn tưởng mẹ cô tự vẫn àh?"

"......."

Nghiến răng.

Jessica bên ngoài nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của YoonA, có một chút lo lắng, nàng nhìn thời gian, 10 phút.

"Ý bà là gì?"

YoonA phung ra một câu hỏi thiếu bình tĩnh.

Chỉ là thái độ của bà ta lại biến hoá như người chiến thắng, thoải mái dựa người ra thành ghế, giọng nói đầy âm hiểm.

"Cô không nhớ gì sao? Thật sự không nhớ?..."

Seo Ji Jin bất ngờ đứng lên, áp sát vào khuôn mắt đã trắng bệt của Im YoonA, nhẹ nhàng như rắn độc.

"Lúc mẹ cô uống thuốc tự vẫn, chẳng phải cô cũng ở đó cơ mà..."

Hít thở

"Nói dối"

Cùng với lời nói đó chính là đôi tay nàng đã vô thức đẩy mạnh Seo Ji Jin bật ngược lại ghế.

Đám vệ sĩ bên ngoài của phu nhân bắt đầu rụt rịt, toan mở cửa bước vào nhưng Jessica lại ngăn lại.

"Tránh ra"

Nàng không nói, vẫn nhất quyết không cho bất cứ tên nào bước vào.

Hắn ta dơ nắm đấm lên, Jessica chau mày. Liền thoả thuận.

"Tôi sẽ tự đưa người đi"

Dứt khoát một câu, đẩy cửa bước vào. Seo Ji Jin ngồi trên ghế liếc nhìn Sica đánh giá. Không ngừng di chuyển con ngươi qua lại.

Jessica đặt tay lên vai YoonA, YoonA bất giác phản ứng lại khá mạnh, người này đang mất bình tĩnh.

Nàng nhíu nhíu đôi mắt, bắt buộc Im YoonA nhìn nàng, đôi mắt đỏ, long lanh. Nàng ta khóc.

Cảm giác là mình đang cắn chặt răng đến mức nào, Jessica có chút phẫn nộ, kìm nén ép xuống bụng. Mặt đối mặt với Seo Ji Jin.

"Giờ nghỉ đã hết rồi, phu nhân nên quay lại hội trường. Chúng tôi xin phép về trước"

Giữa Jessica và YoonA giống như hai thái cực vậy. Người này âm lãnh, bình tĩnh và khó đoán hơn nhiều, không như một bác sĩ luôn luôn thể hiện sự quan tâm và cảm xúc ra bên ngoài. Quả nhiên để lại ấn tượng không hề nhẹ với Seo Ji Jin đi.

"Cô là Jessica Jung?"

"Quan trọng không?"

Haha...Seo Ji Jin cảm thấy thú vị, hay cho con gái riêng của chồng bà. Nhanh như vậy đã tìm được một người rất khá nhỉ. Nhưng mà có phải là chọn sai chủ rồi không.

"Seo Ji Jin tôi rất trân trọng người tài, sẽ mở cửa chào đón cô"

"Bà đừng mơ"

YoonA cắt ngang, giận dữ hơn. Dám công khai mời gọi người yêu của nàng, chưa nghe con thỏ cũng có ngày cắn lại sao.

"Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi"

"Phu nhân, cám ơn"

Đổi lại chỉ là nụ cười đầy thú vị.

---

"Này"

Jessica gọi, rất muốn biết nội dụng nói chuyện của hai người họ, mà YoonA từ lúc trở về cứ im lặng không buông lấy một câu. Nàng khá là lo lắng, tâm trạng mấy ngày trước của YoonA rất tốt, đến hôm nay lại có biến.

"Im YOONA?"

"Đừng có hét lên được không?"

Nàng xuỳ một tiếng.

"Là ai bỏ rơi ai?"

Vẫn bị lời nói của Seo Ji Jin ám ảnh, YoonA ngồi trầm ngâm trên ghế sô pha đã hơn một tiếng và không có dấu hiệu dừng lại. Sự kiên nhẫn của một người tất nhiên phải có giới hạn, vậy nên Jessica thật chói mắt khi bị đối phương bỏ qua mình.

"Nếu bị ép tự vẫn, thì người đó có phải chịu tội không?"

"Bị ép tự vẫn?" Jessica đảo mắt một cái thật nhanh, liên tưởng tất cả mọi thứ logic nhất. "YoonA, bà ấy nói mẹ em bị ép tự vẫn?"

Bị nói trúng trọng tâm, YoonA giật thót, biểu hiện đã hiện lên chút trắng bệt. Người này, thông minh như vậy?

Dời bước chân tới đối diện, Jessica cau mày, đáng lý ra YoonA phải nói trước chứ không phải bị nàng gần như gặn hỏi thế này. Một sự không hài lòng khiến nàng hít một hơi lạnh thấu.

"Em xin lỗi"

Đây không phải là lúc để xin lỗi đâu.

"Còn gì nữa?"

YoonA bỗng ngước lên nhìn Jessica, nàng chợt nở nụ cười mỉa mai.

"Bà ấy nói rằng em đã ở đó..."

Ực... Jessica nuốt xuống

"Nhưng em chẳng nhớ gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro