÷Chương 2: Kwon Yuri÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Crystal Gillmie

Một mình đứng trong căn phòng Giám Đốc lạnh lẽo này nhìn xuống phía bên dưới thông qua một cái cửa kính thật to. Xe cộ tấp nập qua lại dưới lòng đường như những hộp bánh nho nhỏ trong khi những người đi bộ trên vỉa hè lại như những chú kiến đang chăm chỉ tha mồi về tổ.

Lại một mùa Giáng Sinh nữa xuất hiện. Năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn năm ngoái, dù sao thì vài ngày nữa tôi cũng phải rời đi rồi, lạnh hơn hay không thì đối với tôi cũng chẳng quan hệ.

Mùa đông chỉ ấm đối với những kẻ yêu nhau, còn tôi lại là người cô độc.

Chầm chậm đi đến bàn làm việc, tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên đấy. Ấn nút mở khóa, hình nền vẫn như cũ, vẫn là một cô gái với mái tóc hoe vàng đang quay người lại với vẻ mặt có chút bất ngờ, cũng có chút ngây thơ, tuyệt đối trong sáng và thánh thiện.

"Alo! Jessica Jung nghe." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo.

"Chúng ta phải về Hàn Quốc một thời gian." Tôi nhìn bức thư gửi qua email rồi thông báo cho cô ấy biết lịch trình sắp tới.

"Vì sao?" Vẫn không có chút gì ấm áp hơn sao? Ừ! Bao năm rồi cô ấy vẫn là một tảng băng như thế. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã ngỡ như cô ấy bị tê liệt cơ mặt, đến cả một nụ cười cũng keo kiệt không thể hiện.

"Mai nói. Hẹn gặp cậu ở quán Café cũ."

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhẹ mỉm cười. Jessica Jung vốn dĩ là như vậy, từ thời đại học đã tiết kiệm lời như vậy. Mọi cuộc nói chuyện của chúng tôi đều vô vị, tôi là nên trách bản thân không biết nói chuyện phiếm hay là nên trách cô ấy nói chuyện quá nhạt nhẽo đây?

Lúc học ở Đại Học Hội Họa Anh Quốc, tôi gặp được cô ấy trong một lần bị phạt đi dọn lại đống sách cũ ở thư viện. Cô ấy quên mang dù, tôi lại không cần về gấp nên liền cho cô ấy mượn. Sau đó thì cô ấy đem trả lại, vài câu nói qua lại, chỉ vì chung chí hướng nên tôi và cô ấy trở thành bạn bè rồi cùng nhau lập nên một công ty mang tên B&E.

Thật ra những chuyện này tôi đều nhớ rất rõ, nếu để cô ấy kể cho bạn nghe về tôi, cô ấy chắc hẳn sẽ kể ngắn gọn và súc tích nhất, sau đó dùng mấy chữ đại loại như: "Bạn tốt từ thời đại học." để hình dung về tôi. Bởi vì trong mắt của cô ấy, tôi vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong vùng "ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường", có lẽ với cô ấy, tôi nằm đâu đó trong vùng bức xạ hồng ngoại hay vùng bức xạ tử ngoại cũng nên.

Không thể trách cô ấy có "tầm nhìn hạn hẹp", cùng chẳng thể trách cô ấy cứng đầu, bởi vì tỉ lệ hai người gặp nhau là rất nhỏ mà tỉ lệ yêu nhau lại càng nhỏ hơn. Cho nên mới nói, bản thân tôi gặp được cô ấy là do vận mệnh sắp đặt, trở thành bạn bè của cô ấy là tôi tự lựa chọn, mà yêu cô ấy là vì tôi không thể khống chế được bản thân mình.

Là bạn bè của nhau cũng được nhiều năm, cô ấy chắc chắn không biết tôi thích thứ gì, ghét thứ gì nhưng tôi lại biết rất rõ. Tôi biết Jessica thích ăn gì nhất, biết loại nước hoa cô ấy thích dùng nhất, biết câu châm ngôn mà cô ấy yêu thích nhất, biết cô ấy có thói xấu là thích uống rượu và biết cả người mà cô ấy yêu nhất.

Nhiều lần tôi muốn Jessica có thể tìm đến tôi để khóc lóc ầm ĩ, cô ấy sẽ vô tư để tôi nghe cô ấy than vãn cả đêm, để tôi cùng cô ấy xem bộ phim mà cô ấy thích nhất.

Nhưng mà bạn biết không?

Jessica Jung chính là kiên cường như vậy, cô ấy cho rằng thế giới này sẽ không vì cô ấy nửa đêm đói bụng mà đem đồ ăn ngon đến trước mặt, cũng sẽ không có một bờ vai để cô ấy tựa vào khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi cùng bất lực. Cho nên cô ấy dù cho có yếu đuối, cũng không thể hiện trước mặt người khác.

Nhiều lần tôi len lén đứng ngoài cánh cửa khép hờ rồi nhìn thấy cô ấy thở dài sau buổi làm việc mệt mỏi nhưng cô ấy lại thay đổi bằng một vẻ mặt rạng rỡ khi tôi đẩy cửa đi vào.

Jessica từng nói với tôi như thế này: "Thế giới này sẽ không vì bất kỳ ai mà đau lòng. Cho dù tối qua cậu khóc đến tê tâm phế liệt, cậu đau đến mức không thở được thì ngày mai, thành phố này vẫn cứ tiếp tục nhộn nhịp. Sẽ không ai quan tâm cậu vui vẻ ra sao hay cậu đã mất đi điều gì. Lòng người càng bạc bẽo thì cậu lại càng phải tự yêu lấy bản thân cậu."

Tôi không thể thấy được con người thật của cô ấy nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi đau đớn của cô ấy. Tôi hiểu được nhưng không thể làm cô ấy vui vẻ hơn được bởi vì tôi không phải người cô ấy cần.

Sau vài năm quen biết, tôi biết mới biết được lý do vì sao không ai có thể thấy được nỗi buồn của Jessica Jung, bởi vì cô ấy rất giỏi che đậy nỗi mất mát của bản thân phía sau gương mặt lạnh lùng đó. Vì sao không ai thấy được giọt nước mắt của cô ấy bởi vì khi màn đêm buông xuống, mọi người đều yên giấc thì cô ấy lại cô độc trong thế giới của chính bản thân mình.

Bạn có thể sẽ hỏi tôi rằng liệu cô ấy có còn tổn thương nữa không? Tôi sẽ nói cho bạn biết rằng Jessica sẽ không tổn thương nữa bởi vì cô ấy đã tổn thương quá nhiều rồi, thêm hay ít đi cũng có sao đâu.

Lúc tôi cùng cô ấy học đại học, cô ấy đi làm thêm, một buổi cũng không dám nghỉ bởi vì cô ấy không có tiền tiết kiệm ngân hàng. Cô ấy chưa hề than mệt bởi vì sợ rằng nói ra sẽ khiến người khác nhạo cười. Cô ấy một chút lười biếng cũng không dám bởi vì cô ấy muốn tồn tại.

Jessica Jung của lúc đó giống như một cô công chúa đánh mất vương miện vậy đó, khác với bây giờ, Jessica Jung của bây giờ chính là nữ hoàng thống trị một cõi.

Ai cũng nghĩ một nữ hoàng sẽ rất cô độc. Jessica Jung, cô ấy vốn dĩ không cô độc, chỉ là cô ấy không muốn để ai bước vào trái tim của cô ấy nữa thôi. Đó là lý do vì sao câu nói: "Bên cậu vẫn còn có tớ." nhiều lần tôi muốn thốt ra nhưng lại nghẹn đắng nơi cổ họng.

Chúng tôi sắp trở về Hàn Quốc, cô ấy liệu có hay không sẽ gặp lại người kia. Lúc đó tôi sẽ mãi mãi chỉ là người đứng sau cô ấy thôi sao? Không! Không thể được!

Tôi muốn Jessica dù chỉ một lần thôi hãy để ý rằng luôn có một người biến sự lạc lõng của cô ấy thành nỗi đau của bản thân.

Người đó đóng vai một nhân vật luôn chỉ có thể giữ im lặng, kiên trì một điều cố chấp duy nhất đó là làm sao mới thể xứng với cô ấy, ngày đêm suy nghĩ phải mưu mô như thế nào mới được đóng vai chính.

Người ta nói sợ bóng tối thì phải bật đèn, nhớ thì gọi cho người ta. Hôm nay là chuyện lớn, mai sẽ thành chuyện nhỏ; năm nay là chuyện mới, năm sau liền trở nên cũ kỹ. Người kia đối với cô ấy đã là quá khứ, tôi không thể phủ nhận đoạn quá khứ đó nhưng tôi muốn cô ấy biết cô ấy còn cả tương lai dài đằng đẳng phía trước.

Tôi luôn luôn bị dằn vặt giữa việc có nên tỏ tình hay không. Cho nên mới nói, đời người tựa như một đóa hoa, nhìn thì ung dung tự tại nhưng đều là thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải là không muốn mà cho dù có muốn thì lại sợ tiến lên một bước, đến cả làm bạn cũng không thể. 

Vì thế cho nên mới chần chừ, cho nên mới sợ hãi.

...

"B&E sẽ chuyển trụ sở về Hàn Quốc, chúng ta phải điều hành công ty đi vào quỹ đạo hoạt động và mở rộng thị trường." Tôi vừa khuấy đều Café trong tách vừa nói với Jessica lý do vì sao chúng tôi phải về Hàn trong thời gian sắp tới.

"Thì sao?" Cô ấy lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt đăm chiêu vẫn hướng về phía cảnh vật bên ngoài cánh cửa kính này. Phải chăng vừa nghe đến phải về Hàn Quốc, cô ấy liền giật mình. Jessica ơi là Jessica, nhiều năm rồi cậu mà vấn đề đó vẫn cứ là điểm yếu của cậu hả?

"Có vẻ như Tyler muốn B&E đối đầu với Blanc Group của Im YoonA." Tôi cười nhếch mép, rõ ràng ba chữ "của Im YoonA" không cần thêm vào thì Jessica vẫn sẽ hiểu nhưng tôi lại cố chen vào.

"Ồ. Đó là anh trai của cậu đấy, Yuri." Quả nhiên Jessica nghe xong liền đưa tách cà phê nhâm nhi để tránh bị tôi phát hiện ra sự bối rối của cô ấy khi nghe tới hai chữ đó.

"Chỉ cần sinh ra không cùng một tử cung thì tất cả đều là người ngoài." Tôi đáp lại. Bạn thấy chưa, rõ ràng là bạn đã nhiều năm nhưng đến cả tên người mà tôi ghét nhất, cô ấy cũng chẳng để ý.

Trong đời mình, người mà tôi ghét nhất chính là Tyler Kwon. Nếu bạn hỏi tôi lý do, thì tôi chỉ có thể đơn thuần trả lời rằng ghét chính là ghét còn nếu như bạn hỏi anh ta đã làm gì khiến cho tôi ưa cũng không nổi thì xin thưa, việc anh ta ra đời đối với tôi đã là một tội lỗi.

Bây giờ có thể bạn sẽ nhạo cười tôi trẻ con nhưng sau này bạn sẽ hiểu được rằng trên đời này, có một loại người mang một loại năng lực khiến cho bạn ghét ngay cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã không thể "ngửi" nổi; đến ngay cả việc anh ta cùng sống trên Trái Đất, cùng hít thở bầu không khí chung với bạn cũng làm bạn quan ngại.

Huống chi, ngay từ bé, việc gì Tyler Kwon cũng muốn tranh giành với tôi. Kể cả tình cảm của bố dành cho tôi, anh ta cũng ngang nhiên cướp mất.

Jessica nghe xong câu nói của tôi thì đột nhiên cô ấy im lặng, cô ấy không còn nhìn ra ngoài cửa nữa mà thay vào đó lại đưa tầm mắt đến ly Café trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy làm tôi phải nhíu mày khó hiểu. Chỉ là một câu nói không muốn nhận quan hệ "bà con" với Tyler Kwon thôi mà, cô ấy đâu có cần phải suy nghĩ xa xôi như vậy đâu cơ chứ.

Thấy Jessica trầm mặc quá lâu, tôi lên tiếng để kéo cô ấy về với thực tại: "Jessie, cậu là Giám Đốc Sáng Tạo kiêm Chủ Tịch của B&E, tớ là Giám Đốc Điều Hành của B&E. Nhưng số phiếu đã quá bán, chúng ta không thể không trở về Hàn Quốc."

Cô gái này mắc bệnh suy nghĩ nhiều, một khi đã nghĩ sâu xa thì thể nào cũng sẽ ngồi suy diễn, vẽ vời, thêm thắt vào một số chi tiết mang tính khoa học viễn tưởng, bay xa tầm với.

Lời nói ra không phải là một lý do để thuyết phục cô ấy trở về Hàn Quốc mà là mệnh lệnh mang tính thân thiện. Bởi vì mọi quyết định mang tầm ảnh hưởng quan trọng đến khả năng sống còn của B&E đều phải thông qua quyết định của hội đồng quản trị trong B&E và chỉ khi số phiếu quá bán thì mới được chấp thuận và tiến hành. 

Cho nên mới nói đây chính là mệnh lệnh của cấp trên chứ không phải là lời mời hay lời năn nỉ. Giả dụ bây giờ các cổ đông đột nhiên muốn thay người mẫu đại diện cho B&E thì Jessica và tôi cũng đành phải tiếp nhận thôi. Mà Mà trong B&E, Tyler chính là người được hội đồng quản trị tín nhiệm nhất, là người có tiếng nói với hội đồng quản trị nhất.

Xét về lý, tôi không thể ăn trên ngồi trước mà chỉ tay năm ngón ra lệnh cho Tyler Kwon được mà phải nghe theo "ý kiến" của anh ta. Còn xét về tình, tôi phận làm em, theo mấy người họ hàng nói thì chính là không thể hỗn xược với người lớn.

"Khi nào về?" Buông một câu hỏi máy móc ra như thể cô ấy là người duy nhất bị ép buộc trở về Đại Hàn vậy đó.

"Không có việc gì thì ngày mốt khởi hành. Tớ đặt vé rồi!" Tôi nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên trong đầu nghĩ đến cảnh cô ấy gặp lại Im YoonA.

"Vậy ngày mốt gặp." Cô ấy đột nhiên đứng lên, đột nhiên tôi theo phản xạ mà nắm lấy tay cô ấy nhưng cô ấy thụt lùi lại. Tôi cứng người lại, nhịp thở cũng chậm đi một chút.

Hóa ra nếu khoảng cách của tôi và Jessica là 1000 bước, cho dù tôi có tình nguyện bước đủ 1000 bước đến bên cạnh cô ấy thì cô ấy cũng sẽ tranh thủ khi tôi bước từng bước một tới mà từ từ thụt lùi lại, cốt chỉ để né tránh tôi, không tiếp nhận tôi.

"Có việc gì?" Cô ấy hỏi, một câu hỏi đầy tính đề phòng. Trước mặt tôi mà cô ấy vẫn chưa buông xuống phòng bị thì hỏi làm sao tôi bước vào trái tim cô ấy được đây?

Nhưng tôi muốn ích kỷ một lần. Đừng nói tôi xấu tính, mà tại vì thế giới này thay đổi khôn lường, nếu không tranh thủ, sẽ không còn cơ hội.

"Jessie, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ được không?" Tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ nhưng đáp lại tôi là...

"Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư." Sau đó là sự trầm mặc như kéo dài cả nửa thế kỷ, chẳng biết cô ấy nghĩ gì rồi buông ra câu tiếp theo: "Vì sao lại thích tớ?"

"Cậu làm việc luôn có chính kiến, luôn chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Cậu đối xử rất tốt với mọi người, cậu..." Tôi không nghĩ nhiều mà nói ra một lèo, đáng tiếc, cô ấy lại chẳng thể kiên nhẫn để nghe hết nên liền lên tiếng ngắt lời.

"Cảm ơn cậu nhưng mà giỡn nhiều quá sẽ không vui nên trò đùa này nên dừng lại ở đây thôi."

Cô ấy nói xong thì liền rời đi, tôi để ý thấy khóe mắt của cô ấy đã bắt đầu hoe đỏ. Cô ấy...lại nghĩ về Im YoonA sao?

Khóe miệng tôi giật giật, tôi muốn nói thêm gì đó nhưng lời thoại đến cuống họng lại không thể bật ra khỏi cửa miệng. Trước đây tôi từng nghe bạn tôi kể một câu chuyện mà cậu ấy đọc trên mạng, nói về một con chim yêu một con cá. Tôi hỏi cậu ấy sau đó thì sao, cậu ấy thở dài rồi nói không có sau đó nữa.

Bây giờ tôi mới hiểu, tôi và Jessica cũng giống như con chim và con cá đó, chuyện giữa chúng tôi vốn dĩ không có khả năng. Cho dù có cố gắng cách mấy thì cũng sẽ trở về vô vọng, những chuyện như vậy thường thì lúc bắt đầu cũng đã là lúc kết thúc rồi.

Tôi cứ nghĩ rằng mình nên tranh thủ cơ hội, rốt cuộc đến cả cơ hội cũng không có. Giống như việc đôi khi bạn thất tình cũng là lúc bạn vừa mới yêu.

Nhưng mà lời yêu đó cuối cùng tôi cũng có thể nói ra, kết quả bị từ chối như vậy mới đủ sức tát cho tôi tỉnh táo nhận ra rằng đoạn tình yêu này là không có kết quả. Đời người có hai con đường, một là dùng tâm để đi, gọi là mộng ảo, một là dùng chân để đi, gọi là thực tại. Mà con đường trong mộng tưởng rất đẹp, đẹp đến mức bạn quên đi con đường ở thực tại có rất nhiều "xe cộ", chỉ cần đi lệch một chút, bạn có thể sẽ toi đời.

Chẳng hạn như việc bây giờ tôi đang sợ rằng tôi và Jessica đến cả làm bạn, cũng không còn có khả năng.

...

Sáng sớm, khung cảnh sân bay vừa nhộn nhịp lại ồn ào, huyên náo, người qua người lại tấp nập, tiếng gọi nhau í ới làm át cả không khí mát lạnh của buổi sớm. Tôi một tay cho vào túi, một tay kéo vali đến ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay, một vài tia nắng bắt đầu nhảy nhót trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Trẻ con một chút, tôi đưa tay làm thành đủ thứ hình dáng để nó in bóng lên lưng ghế.

Ừm! Nắng ở Mỹ rất sáng, rất tươi, cũng rất ấm. Vậy nắng ở Hàn Quốc có như thế không? Hay là bị cái lạnh đến thấu xương vùi lấp mất vẻ rực rỡ vốn có rồi?!

Ngay tại sân bay này thường hay diễn ra mấy cuộc chia tay lâm ly bi đát của mấy đôi yêu nhau, rồi lại có những cảnh gặp lại thân mật của những đôi yêu xa hay những người đoàn tụ cùng gia đình ở Mỹ.

Một chàng trai ôm chặt lấy người con gái mình thương rồi hứa hẹn đủ điều trên trời dưới biển. Tôi nói này, nếu mà kiếp này đã định hai người không thể ở cạnh, thì xem như là bản thân có duyên nhưng chẳng có phận đi, hà cớ gì cứ phải khóc lóc om sòm rồi hứa trăng hứa hẹn cho kiếp sau?

Lời hứa là thứ vô bổ nhất mà tôi từng biết đến, bởi vì hứa rồi thì sao? Cũng chỉ là một lời nói cho êm tai mát dạ, hứa thì hứa nhưng khi chạm đến giới hạn thì hứa cũng vô dụng.

Không cần hứa đến kiếp sau, bởi vì ai mà biết được kiếp sau hai người sẽ hóa thành cái gì, ngộ nhỡ một đứa đầu thai làm hổ, đứa kia lại là con thỏ nhỏ ăn cỏ gần hang thì sao? Lúc đó thì có mà yêu nhau bằng niềm tin à? Hay là các người lại tôn vinh tình yêu đó là dạng tình yêu trong đắng có ngọt? Có mà trong máu có thịt thì có! Tôi khinh! Vì sao tôi nói thế hả? Là bởi vì con hổ sẽ ăn thịt con thỏ đó. Ăn thịt theo nghĩa đen!!!

Trong lòng tôi bây giờ rất sợ Jessica Jung sẽ tránh mặt tôi. Xem ra chuyến bay này, tôi phải đi một mình rồi!

Vừa mới đứng lên định bước đi thì: "Yay! Kwon Yuri. Tớ bị kẹt xe 10 phút mà cậu dám quỵt vé không đưa cho tớ?"

Giọng nói nhè nhẹ mà mang âm hưởng của khí trời Bắc Cực này là...

Không xong rồi! Công chúa giá đáo!!!

Xuyên qua những tia nắng, Jessica Jung từ tốn kiêu sa bước đến chỗ của tôi, vẫn là châm ngôn: "Không chạy cho dù có trễ!" đi cùng với cô ấy. Bởi vì họ Jung ấy vẫn đang di chuyển chậm chạp để bảo trì hình tượng...

Jessica Jung xuất hiện! Vẫn là vẻ mặt băng lãnh đến đáng sợ ấy, cô ấy hôm nay ăn mặc giản dị, mái tóc vàng hoe bồng bềnh đã trở thành màu nâu hơi đậm của đất, nhìn không chói mắt, ngược lại càng khiến cho cô ấy giống như một thiên sứ. Một thiên sứ bị đày xuống nhân gian.

"Của cậu này." Tôi đưa cho cô ấy tấm vé máy bay.

"Cảm ơn! Đi thôi!" Jessica vừa cầm lấy tấm vé vừa kiểm tra lại passport, vài giây sau cô ấy mới kéo hành lý đi.

Tôi đi trước, thỉnh thoảng quay lại xem có lạc mất Jessica không. Cô gái nói là một nữ cường nhân nhưng thực chất lần nào đi sân bay, nếu lơ là một chút là sẽ lạc mất cô ấy ngay. Jessica Jung giống như một chú mèo nhỏ, vừa đáng yêu lại ngốc nghếch, tuy nhiên lại cố chấp đến đau lòng, có đôi lúc lại sẽ giơ nanh nhe vuốt mà làm đau bạn.

Im YoonA, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến Jessica vừa hận lại vừa cố chấp yêu đến chết không oán không hối.

...

Tôi và Jessica trở về, việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm đó chính là đến trụ sở SMEnt để ký hợp đồng hợp tác quảng cáo cho thương hiệu thời trang của B&E.

Vừa xuống sân bay, tôi và Jessica đã phải đến SMEnt, bao nhiêu hành trang liền để cho quản lý mang đến khách sạn.

Đúng giờ, chúng tôi được tiếp tân hướng dẫn đến phòng tiếp khách của Chủ tịch phía SMEnt. Một mình tôi vào trước trong khi Jessica đến nhà vệ sinh để chỉnh trang lại.

Tôi bước vào căn phòng, một mùi cổ quái và rờn rợn làm tôi nổi hết da gà, phong cách trang trí một căn phòng thường theo sở thích của chủ nhân mà thiết kế ra. Vậy thì hẳn là Chủ tịch của họ là một người vô cùng khó đoán, mang xu hướng bí ẩn và có chút gì đó dị hợm.

"Chào Kwon tổng!" Từ phía xa xa, một người con gái với một chiều cao khá là khiêm tốn đang đi tới. Miệng thì nói là chào nhưng khuôn mặt lại chẳng mang vẻ gì gọi là tiếp đón nồng hậu cho lắm nhưng vì mục đích thương mại, tôi liền nở nụ cười: "Xin chào! Tôi là Kwon Yuri, cô là..."

"Kim TaeYeon, chủ tịch của SMEnt. Rất vui được hợp tác." Cô gái kia đưa tay ra bắt tay chào hỏi với tôi nhưng đến khi Jessica Jung mở cửa phòng và từ từ tiến vào, tôi có thể cảm nhận được nụ cười trên miệng của Kim TaeYeon dần dần trở nên cứng ngắt.

...

Vẫn như cũ, ai đọc chùa và đọc không cmt sẽ không có chương mới cho coi nữa đâu nha~ mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro