÷Chương 18: Kwon Yuri÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Crystal Gillmie

"Jessie, đi ăn tối không?" Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Jessica Jung. Thói quen này của tôi là không bỏ được bởi vì tôi luôn muốn rút ngắn khoảng cách với cô ấy.

"Sao nay có nhã hứng vậy?" Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười không quá mức rực rỡ nhưng lại khiến cho tình ý mà tôi cố kìm nén bấy lâu nay lại được dịp tuôn trào ra.

"Er, lần trước tớ hẹn cậu hôm nay đi ăn tối mà?" Tôi trưng ra bộ mặt bất mãn và nhìn ngược lên trần nhà, người con gái này đã quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy. Liệu ai sẽ thấy được hình ảnh một người con gái với vóc dáng nhỏ bé, một người con gái đã từng rất đơn thuần lại chỉ vì muốn quên đi một người mà liền liều mạng làm việc, đến cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ ra?

Sẽ không có ai nhìn thấy hay quan tâm đến việc Jessica Jung đã trả giá nhiều như thế nào, chống đỡ có mệt mỏi hay không? Bọn họ cuối cùng chỉ nhìn vào kết quả rồi sau đó hâm mộ hoặc khinh thường. Thế gian luôn tàn nhẫn như vậy đó!

Tôi có lẽ là người duy nhất luôn quan sát cô ấy, luôn để tâm đến cô ấy. Tôi biết rõ bản thân mình lúc nào thì nên dừng lại, lúc nào thì nên tiến lên. Nhưng "biết rõ" cũng không có nghĩa là "có thể".

Sự đời trớ trêu, có người bày sẵn trái tim trước mặt bạn nhưng bạn lại làm như không thấy bởi vì bạn không thích. Có người khiến bạn tan nát cõi lòng, bạn vẫn giả vờ không đau bởi vì bạn yêu.

Jessica Jung yêu Im YoonA.

Đúng thật sự là tôi đã quên mất chuyện quan trọng này!

"Cậu có chuyện gì vui à?" Jessica vừa cười hỏi vừa lấy áo khoác.

"Đi rồi biết!" Lần này tôi sẽ tặng cho Jessica một bữa sinh nhật đúng nghĩa, cho dù tình ý nồng đậm đến mấy thì cũng sẽ bị quý cô Jung đây dùng nước lạnh mà dội tắt ngấm hết thôi nên không cần phải quá phô trương!

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là xoay quanh về cô người mẫu đại diện cho BLANC&ECLARE và một số idols nổi tiếng dưới trướng của SMEnt. Ừm đại khái chuyện showbiz rất phức tạp, nhìn vậy nhưng không phải vậy. Những người nổi tiếng thường không thích bị soi mói đời tư cá nhân trong khi dư luận thì không nghĩ vậy! Dạo này Kim TaeYeon dường như bị phải lòng bởi một cô ca sĩ họ Hwang, tên cái gì mà Tiffany Hwang ấy.

Không biết có phải là phải lòng hay không nhưng họ rõ ràng như chó với mèo, còn nữa, Jessica Jung hình như là một bức tường thành ngăn giữa hai người kia. Jessica Jung luôn luôn là lý do để những cuộc cãi vã giữa họ xảy ra. Bởi vì Tiffany Hwang phát hiện Kim TaeYeon từng đơn phương Jessica Jung rất sâu đậm.

Ai da chuyện này tôi cũng chỉ nghe được từ miệng trợ lý Choi của Kim TaeYeon. Hừm thật ra thì sau hơn một năm, với lý do công việc nên tôi phải thường xuyên gặp Kim TaeYeon hơn vì mấy bản hợp đồng và dĩ nhiên là còn có những buổi ghi hình cho người mẫu đại diện của BLANC&ECLARE.

Tiếng điện thoại của Jessica rung lên cắt ngang cuộc độc thoại say sưa của tôi!

"Jessica Jung nghe!"

"..."

"Tôi không. Có việc gì sao?" Băng sơn đại mỹ nhân vẫn tê liệt cơ mặt như thuở ban đầu, thật không hề có chút tiến bộ cùng ý chí cầu tiến nào!

"..."

"Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó gặp cô."

"Có chuyện gì à?" Tôi quay sang hỏi, có vẻ như là bữa tối của tôi và Jessica phải hoãn lại đợi vào một dịp khác nào đó trong tương lai không mấy gần.

"Bây giờ tớ có việc phải đi, khi khác sẽ đền lại cho cậu bữa tối hôm nay!" Cô ấy cong mắt cười với tôi rồi bước vội ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở. Bóng lưng xinh đẹp kia rời đi bỏ lại gương mặt cười khổ ở phía sau của tôi. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt phẳng kim loại của thang máy, nó như một tấm gương, nó thể hiện rõ nét nụ cười có tôi muốn có bao nhiêu phần gượng gạo thì có bấy nhiêu. Ít ra thì tấm gương này vẫn tốt, khi tôi thất vọng ê chề, nó chưa hề cười vào mặt tôi bao giờ. Tôi thở dài một hơi rồi bước ra khỏi thang máy nhưng ôi không, ngay cả ông Trời cũng chơi tôi, rõ ràng tôi cần đến tầng G nhưng sau một hồi diễn sâu trong thì thang máy đưa tôi xuống hầm đỗ xe B2.

Khỉ thật!

Giờ thì tôi lại phải đợi cái thang máy chết tiệt kia từ tầng 7 đi xuống nếu tôi không muốn phải lết bộ lên tầng G. Hừ! Trời bất công với người xinh đẹp như tôi!

...

Bước vào nhà hàng, tôi vẫn giữ vững phong thái cao ngạo của mình mà ngẩng cao đầu mạnh mẽ đi vào. Thấy tôi, chủ nhà hàng liền ra hiệu cho người đánh piano bắt đầu. Tiếng đàn du dương vang lên.

Tôi gượng cười rồi đi vào ngồi ngay chiếc bàn đã được dọn sẵn ra chính giữa sảnh lớn của nhà hàng. Xung quanh chẳng hề có lấy có một bóng người, ánh đèn màu vàng của chùm đèn lớn trên đầu chiếu xuống, làm nổi bật rõ chiếc bóng cô độc của tôi trên sàn nhà. Bên cạnh tôi là một đóa hoa hồng vẫn còn tươi mới, cạnh đó là một chiếc thiệp sinh nhật đã được ghi chữ nắn nót.

Tôi đưa tay ra hiệu cho nhân viên đứng cạnh mình rót rượu vào ly, hẳn là anh ta cũng bối rối lắm khi tôi bao trọn cả nhà hàng với lý do là ăn cùng một người bạn. Cuối cùng lại là hai ly rượu nhưng dùng thì chỉ có một mà thôi. Tôi mỉm cười tự giễu, thật giống với cái buổi tối mà Jessica quay trở về Jung gia. Cô ấy dù một mình vẫn không hề muốn ở cạnh tôi! Tôi đưa ly rượu lên miệng uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, vị đắng chát cùng cay nồng lan tỏa trong miệng.

Nhưng làm sao có thể sánh được với vết thương trong trái tim.

Quên một người, nói thì dễ, làm lại rất khó.

Tình yêu chính là chuyện của hai người nhưng yêu thì đôi khi chỉ là chuyện của một người mà thôi.

...

Ngày hôm sau, tôi nhắn cho Jessica một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ: 'Bù ngay bữa tối đó hôm nay được không, Jung đại tiểu thư?'

Vốn dĩ là định nhắn để cho vui mà thôi nhưng thật không ngờ Jung đại tiểu thư lại thật sự đồng ý hạ giá quang lâm đến chỗ của tôi. Tôi ăn mặc giản dị như bình thường, món ăn cùng rượu cũng đã được bày lên sẵn sàng. Hành động khui rượu của tôi phải kết thúc trong vội vàng vì tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Jessica Jung thật đúng giờ nha! Nhưng là khi mở cửa ra, tôi bắt gặp cô ấy cùng với một chai rượu đang còn nằm chễm chệ trên chiếc xe đẩy của nhân viên phục vụ.

Quái lạ, cô ấy đến là được rồi còn mang theo rượu để làm gì?

"Đã có Sauvignon Blanc rồi cậu còn đem Pinot Gris ra làm gì?" Jessica vừa nói vừa nhường đường cho người phục vụ đem rượu vào trong. Trên tay tôi vẫn còn cầm chai rượu Pinot Gris.

"Hả?" Tôi ngẩn người ra. Hay là cô ấy thích Sauvignon Blanc nên mới bảo khách sạn chuẩn bị chai rượu ấy? Bởi vì hôm nay tôi mời cô ấy uống thử Pinot Gris, ừm một loại rượu mà SeoHyun đã giới thiệu cho tôi.

Rượu vang Pinot Gris được đánh giá là một trong những giống nho quan trọng trong sản xuất rượu vang trong một vài thập kỷ trở lại đây. Trong những năm gần đây, nước được biết đến là quốc gia sản xuất rượu vang Pinot Gris uống ngon, có phong cách nhẹ nhàng, tươi mát gần giống rượu Sauvignon Blanc, xen lẫn vị hơi ngọt trên đầu lưỡi. Loại rượu vang này rất thích hợp trong những ngày hè nóng nực, do có nồng độ cồn thấp và mùi vị hoa quả không quá đậm, mà chỉ thoảng mùi táo và lê tươi mát, dễ chịu.

"Cảm ơn cậu!" Jessica mỉm cười. Nhưng tôi lại không biết cô ấy phát điên cái gì mà lại đi cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi đã ngu ngốc dành tình cảm cho cô ấy hay sao?

Cái mà tôi đáp lại cô ấy cũng chỉ là một cái mỉm cười.

...

"Hôm nay có chuyện gì khiến cậu vui trông thấy rõ vậy?" Tôi hỏi. Tôi thấy Jessica ngồi trên tấm thảm lông dày được trải dưới đất, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại.

"Bí mật!" Cô ấy uống cạn ly rượu rồi lắc qua lắc lại ngón tay trỏ của mình biểu thị rằng cô ấy không thể tiết lộ.

"Tớ đi lấy mềnh cho cậu!" Điều hòa trong phòng bắt đầu khiến không khí trở nên lạnh hơn trong thấy rõ mà Jessica lại chỉ mặc một cái áo phong phanh. Cô ấy còn vừa mới uống rượu nữa, nếu như để bị cảm lạnh thì thật là không biết ai sẽ chăm sóc cô ấy, ai sẽ đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn ở công ty, lại còn phải bày ra muôn ngàn lý do để giải thích việc vắng mặt của Sếp tổng với những lão già khó tính của hội đồng quản trị nữa.

Khi tôi cầm mềnh quay lại thì thấy Jessica đã gục đầu xuống ghế Sofa, chắc là cô ấy đã say đến mức mơ hồ rồi. Từ ngày thành lập B&E đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện động trời như thế, tửu lượng của Jessica cũng trở nên động trời theo.

Miệng Jessica như đang lẩm bẩm thứ gì đó, rõ ràng người say thì thường loạn tính mà Jessica lại không loạn tính, chỉ yên lặng mà lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Hay là cô ấy sau khi say sẽ nói nhảm?

Tôi bật cười với suy nghĩ trẻ con của mình, sau đó vì tò mò mà ngồi xuống thảm rồi ghé sát tai vào để nghe xem cô ấy đang nói cái gì. À thì ra là hát, giọng nói của Jessica rất đặc biệt rất trong trẻo, ừm nếu như không nói đến giọng hét như con cá heo. Tôi thường hay đùa rằng Jessica có lẽ là con cá heo duy nhất đi bằng hai chân và sống trên mặt đất này!

Nhưng những lời trong bài hát mà cô ấy ngân nga kia lại khiến tôi không thể cười nổi thêm một giây nào nữa!

Em như một quân cờ

Tiến lui do người quyết định

Em không phải tướng lĩnh duy nhất trong mắt người

Mà chỉ là một tiểu tốt xoàng xĩnh.

Tôi bế cô ấy vào phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường sau đó tôi lại do dự không kìm chế được bản thân mình mà nhìn ngắm cô ấy, nhìn ngắm dung nhan khiến tôi say đắm đến trời rung đất lở cũng không chuyển hồi.

Cuối cùng tôi định hôn vào má cô ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon như khi bé mẹ thường hay làm đối với tôi.Nhưng trước khi tôi kịp chạm vào má của Jessica thì cô ấy lập tức giật mình mở mắt, cơ thể lùi xa tôi một cách nhanh chóng.

Tôi có thể thấy được thái độ chán ghét cùng hốt hoảng thể hiện rõ trên gương mặt của Jessica. Mặc dù chẳng phải lần đầu bị từ chối nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cho dù là cố cách mấy tôi cũng không thể nào có được trái tim của Jessica...

"Hãy cho tớ một cơ hội..." Tôi cố gắng tranh thủ thêm một lần nữa trước khi tự nói với bản thân mình rằng mọi chuyện thật sự không có khả năng.

"Tớ...Kwon Yuri, thật sự là..."

"Đừng vội đưa đáp án. Hàng năm tớ đều đến Jeju để nghỉ dưỡng, nếu lúc đó cậu đi cùng thì coi như là đồng ý."

"Kwon Yuri, tớ sẽ không!" Cô ấy lập tức đứng dậy rồi bước đến lấy áo khoác của mình, hành động dứt khoát này khiến tôi không kịp phản ứng gì.

"Jessie!"

"Kwon Yuri, ở chỗ này từng có một người! Rất đau! Tớ không muốn ai bước vào nữa. Xin cậu hãy hiểu chuyện này là không thể!"

Vậy là có thể từ này về sau, tiến một bước cũng không thành tình yêu mà lùi một bước cũng vĩnh viễn không thể trở về vẹn nguyên như tình bạn thuở ban đầu.

...

Những ngày sau đó, giữa tôi và Jessica ngoài công việc ra thì cũng chỉ còn lại là công việc cũng bản thảo dự án ra mắt Aros sắp tới. Dự án Aros được đầu tư rất kỹ lưỡng từ khâu công thức, điều chế đến thiết kế bìa hộp và cả phương thức tuyên truyền.

Sau đó tôi ung dung đến tòa án để xem kết cuộc của Tyler Kwon. Tội biển thủ công quỹ thì không biết tòa án sẽ xử như thế nào. Lúc mới nghe tin, tôi cũng rất bất ngờ bởi vì tôi không biết là ai đã tung bằng chứng Tyler Kwon biển thủ công quỹ bởi vì trước giờ anh ta làm việc đều rất sạch sẽ không hề để lại dấu vết.

"Sao cô lại đến đây?" Người mà tôi từng kính trọng gọi là bố đang chất vấn tôi với một giọng điệu xa cách đầy ngạc nhiên. Tôi cũng không lấy làm lạ.

"Đến để xem dấu chấm hết truyện của kẻ xấu xa!" Tôi mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu cũng gai góc đầy tính châm chọc. Sau một khoảng thời gian khá lâu, vừa gặp lại nhau thì "bố" đã cấp cho tôi một sắc mặt không mấy hòa hoãn thì việc gì tôi lại cần phải mềm mỏng với ông ta?

"Cô về đi, nếu Tyler thấy cô, chắc chắn nó sẽ không giữ được bình tĩnh!"

Tôi không nói gì mà chỉ cười rồi đi thẳng vào tòa án.

Tyler Kwon cúi thấp đầu hết mức có thể, một con người tài giỏi cẩn trọng như anh ta cuối cùng lại vì lý do gì mà phải biển thủ công quỹ để rơi vào kết cuộc như thế này? Tyler Kwon tiều tụy đến mức ngay cả bản thân tôi cũng suýt giật mình vì nhận không ra.

Vẻ kiêu ngạo cùng với thái độ ngông cuồng đã không còn hiện hữu. Nói gì thì nói, anh ta cũng là một người thật sự giỏi mới có thể lèo lái Kwon thị cùng B&B để giúp đỡ Kwon HanJae. Dù sao thì đời người ai cũng sẽ lúc mắc phải lỗi lầm, tha thứ được thì tha thứ. Hy vọng sau này khi được mãn tù anh ta sẽ thay đổi phương thức kinh doanh. Có làm thì mới có ăn, không thể nào gian lận tính kế mà có thể sinh tồn lâu dài được.

Tòa tuyên án xong, vẻ mặt của Tyler Kwon cũng không thay đổi, vẫn ung dung tự tại mặc dù gương mặt hốc hác của anh ta đã cho thấy sự mệt mỏi cùng bất lực. Có lẽ vẻ tiêu sái này là tự tôn cuối cùng mà anh ta muốn giữ lại cho mình.

Tôi bước đến trước mặt Tyler Kwon khiến anh ta dừng bước. Sau đó anh ta nhìn tôi, cũng không phải cái nhìn tự cao tự đại coi trời bằng vung trước kia, mà là một cái nhìn hết sức bình thường. Một cái nhìn mà bao nhiêu năm qua anh ta chưa từng nhìn tôi.

"Yuri! Cô thắng rồi! Cô có thể cười rồi!" Anh ta nói, vẻ mặt vẫn bất động không có chút biểu lộ nào. Có lẽ câu nói này là bức tường phòng vệ cuối cùng khi anh ta mở miệng nói với một người anh ta ghét cay ghét đắng là tôi đây.

"Tyler Kwon. Anh được tha thứ, vì tất cả." Sau đó tôi thấy Tyler Kwon bật khóc.

Tôi nói xong thì mỉm cười rồi quay lưng đi một mạch ra cửa chính của tòa án. Tôi dùng bóng lưng tuyệt tình này để thông báo với mọi người rằng tôi sẽ từ biệt quá khứ, kể từ bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Một tuần sau, buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Kwon thị diễn ra. Buổi họp báo thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và khách hàng.

Tôi cầm thiệp mời cùng Jessica đi vào đại sảnh. Đám phóng viên vừa thấy chúng tôi liền lập tức bu vào.

...

Trễ hẹn một tuần rồi chăng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro