÷Chương 15: SeoHyun÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Crystal Gillmie

Tôi chống cằm ngắm nghía chiếc USB trên tay mình, một chiếc giống hệt như vậy đã được đưa tới cho YoonA. Tôi tự hỏi quyền lực tiền tài danh vọng là gì mà có thể khiến Kwon HanJae làm như thế? Cả ba người Im, Jung, Kwon đều vốn dĩ là bạn tốt, cuối cùng lại vì Kwon HanJae tham mê quyền lực mà chia năm xẻ bảy.

Còn tôi, tôi lại đứng giữa không biết nên tiến hay lùi, vậy thì coi như tôi làm một việc cuối cùng trước khi rời đi. Tôi lặng lẽ đưa USB đến cho YoonA, giúp cô ấy cũng coi như là tự giúp chính bản thân tôi. Tôi sẽ không hối hận về những việc mình đã làm, kể cả việc tôi đã từng bịt mắt bịt tai để giúp đỡ Kwon HanJae. Bây giờ sự thật đã vạn tiễn xuyên tâm tôi, tôi cũng nguyện ý, bởi vì tôi đã từng mang ơn Kwon HanJae. Nhưng mà hy vọng ông ta nhớ cho kỹ, tổn thương này là vĩnh viễn không thể tha thứ được cũng như không phải chỉ cần ông ta bù đắp thì mọi thứ có thể trở về vẹn nguyên như mới bắt đầu.

Tôi không xác định được mình phải mất bao lâu thời gian để quên Im YoonA, cũng chẳng dám cam đoan sẽ quên được cô ấy. Sau khi giúp cô ấy, tôi sẽ không ồn ào như lúc vừa thành công trong công việc, không náo loạn đi theo cô ấy, không đau lòng như khi cô ấy say rượu ôm tôi và nói người cô ấy yêu là Jessica, cũng sẽ không vì yêu thích mà khiến bản thân thương tích đầy mình. Mà tôi sẽ im lặng không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!

Có lẽ về sau cô ấy sẽ hiểu được, một người như tôi phải cần có bao nhiêu dũng khí mới mở miệng nói với cô ấy hãy xem tôi như kẻ thay thế Jessica cũng được, sau đó lại kìm nén bản thân mà xua đuổi hình bóng của cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Mà có lẽ cô ấy vĩnh viễn sẽ không hiểu, hoặc cô ấy không cần và cũng không muốn hiểu. Bởi vì trước giờ cô ấy thủy chung chưa hề yêu tôi, lại chẳng hề xem tôi là kẻ thay thế của ai. Với Im YoonA, Jessica là Jessica, không ai có thể thay thế được. Cho dù Jessica biến đổi thành muôn hình vạn trạng, với Im YoonA, Jessica Jung vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên một nhát kết thúc chuỗi tâm sự lan man trong đầu tôi. Tôi cau mày nhấc máy thì phát hiện cái tên Kwon Yuri đang mấp máy, đáng ngạc nhiên hơn là một giọng nói của nam giới cất lên: "Thưa cô, xin cô hãy đến đưa cô Kwon về, quán của chúng tôi sắp đóng cửa!"

"Anh đợi tôi!" Nói rồi tôi vội vàng khoác áo, lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài. Tôi tự hỏi bản thân mình vì sao lại kỳ quặc như vậy? Vì sao phải vì một Kwon Yuri có chút thú vị mà gấp gáp như thế?

"Quán của chúng tôi ở đường X, khu phố Y!" Tiếng của anh chàng kia vẫn oang oang trong điện thoại.

...

Khi tôi đến nơi thì phát hiện Kwon Yuri nằm gục tại quầy bar trong trạng thái mơ màng, tôi cùng với anh chàng phục vụ kéo Kwon Yuri từ chiếc ghế cao xuống. Sau đó, tôi đẩy Kwon Yuri ngồi lên ô tô và đóng sầm cánh cửa lại.

"Jessica?" Các người có thôi nhắc đến cái tên Jessica đi không hả?

Tôi đột nhiên cảm thấy Kwon Yuri rất đáng thương. Người đáng trách chắc hẳn có chỗ đáng thương. Sự đáng thương của Kwon Yuri chính là lúc cô ấy gục ngã, lúc cô ấy yếu đuối nhất bản thân cô ấy cũng chỉ biết có mỗi cái tên Jessica Jung.

"Tôi đây!" Tôi đặt bàn tay lên bàn tay Kwon Yuri rồi vỗ nhè nhẹ.

"Những lời anh ta nói có thật hay không?" Kwon Yuri chợt lên tiếng. Trong xe hơi nồng nặc mùi rượu và giọng nói lè nhè của Kwon Yuri trong khi tôi vẫn im lặng lờ đi như chẳng có gì.

"Nếu là thật vậy thì sự tồn tại của tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Có lẽ Kwon Yuri không biết rằng gương mặt của cô ấy đang nhăn nhúm đến nhường nào khi cô ấy cười lớn, một nụ cười chua chát và méo mó.

"Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, tôi đều oán bố tôi, hận anh trai tôi...Cuối cùng thì lại nói cho tôi biết, ông ấy không phải bố ruột tôi, anh ta cũng không phải anh trai ruột của tôi..."

Toi vẫn yên lặng bởi vì ngoài yên lặng ra thì tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì mới tốt. Nước mắt của Kwon Yuri len lỏi từ khóe mắt nhắm nghiền, lao nhanh qua gò má rồi chảy xuống khóe miệng đang cười của cô ấy. Một nụ cười gượng gạo...

"Trước đây, tôi nghĩ mẹ tôi vì tôi nên mới chịu thiệt thòi để duy trì gia đình...Thực chất tôi chẳng qua chỉ là một con cờ mà bà ấy dùng để bảo vệ quyền lợi của mình, tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được nhặt về. Nếu không phải Kwon tiểu thư, tôi sẽ là ai? Nghèo khổ? Nhưng lại có cuộc sống bình yên? Như vậy thì không cần phải đố kỵ, không cần trốn sang Anh Quốc, không cần phải trở thành một Kwon Yuri chỉ biết có thù hận, một Kwon Yuri mỗi sáng đều phải đeo mấy lớp mặt nạ nhân cách lên người để ra đường."

Có những chiếc mặt nạ lại tựa như tên đã lên dây, một khi đã thả tay thì không thể vãn hồi được nữa...

"...Nhưng là nếu như vậy thì sẽ không gặp được Jessica Jung." Tôi phanh gấp ô tô lại.

Bởi vì không có gia đình nên ngoài Jessica Jung ra, Kwon Yuri không có ai để tin tưởng nữa cả...như thế thật đáng buồn tới cỡ nào...

"Nếu như không gặp cậu, thì cuộc đời tôi liệu là hạnh phúc? Hay sẽ lại càng bất hạnh đây Jessica?" Kwon Yuri tiếp tục lẩm bẩm.

Tôi là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la rộng lớn này, phiêu bạt giữa biển người mênh mông. Ngoài ý muốn lại tình cờ rơi vào thế giới của Kwon Yuri. Điều gì đã khiến tôi gặp được một người như cô ấy?

Năm đó, trong lòng tôi toàn bộ đều là cái tên Im YoonA nhưng thật đáng tiếc cả thế giới của cô ấy lại là một người khác. Im YoonA và Kwon Yuri là hai người khác nhau nhưng lại không hẹn nhau mà cùng yêu thương bảo vệ một người con gái. Tôi thật ghen tỵ với Jessica Jung, phải có bao nhiêu may mắn mới có thể được người khác yêu thương bảo vệ như thế?

...

Tôi cùng TaeYeon ngồi trên xe, bầu không khí yên lặng một hồi lâu, lâu đến mức dần trở nên ngột ngạt. Tôi nhìn ra phía ngoài kia, gió lạnh thổi từng đợt khiến cho gương mặt của cô ấy dần trở nên trắng bệch nhưng bóng người bất động, tầm mắt vẫn chăm chú hướng về phía Jessica Jung.

"SeoHyun. Cậu vẫn còn yêu Yoong?" TaeYeon quay sang nhìn tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tôi không đáp lại, coi như là đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Xin đừng nói cho YoonA biết tôi vẫn còn yêu cô ấy, đó là tòa cấm thành trong lòng tôi.

"Cậu ấy đã phải trải qua một ca mổ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, sau đó dùng thuốc liều mạnh để có thể đứng vững như một người bình thường mà có mặt ở đây." Kim TaeYeon chầm chậm nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, cậu ấy ngưng một chút rồi nói tiếp: "Trước khi vào phòng cấp cứu, điều cậu ấy vương vấn là chiếc USB đó. Cậu có biết bác sĩ cùng các y tá nói chuyện với nhau thế nào không? Họ nói cậu ấy thật đáng thương, bệnh nặng như thế nhưng đến cả người nhà ký tên vào cam kết phẫu thuật cũng không có, tớ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thủ tục liên quan đến ca mổ."

"..."

"Cả đời Yoong chưa bao giờ dành một chút thời gian nghĩ cho riêng mình. Vì nghĩ cho bố mẹ mình mà tiếp cận Jessica cuối cùng như cá trên thớt bị Kwon HanJae đẩy vào chỗ tiến thoái lưỡng nan. Sau đó vì nghĩ cho Jessica mà để cô ấy rời đi rồi ở phía sau lại âm thầm trải sẵn đường. Kế tiếp lại vì nghĩ cho Jessica mà đi nhiều con đường vòng như vậy!" Kim TaeYeon cười nhàn nhạt, tóm tắt một quá trình dài chỉ bằng vài câu ngắn gọn nhưng hàm ý chẳng có gì ngoài bất lực. Tôi mỉm cười chua chát, nghĩ đến một bên là hình ảnh một bệnh nhân đang vật vờ chờ chết, sinh mệnh như một sợi dây đung đưa trước gió, một bên là hình ảnh một nữ cường nhân trong mắt thiên hạ đang ung dung cắt băng khánh thành khai trương cửa hiệu. Hai hình ảnh đối lập làm cho sự so sánh trở nên khập khiễng đến đáng thương, làm cho tôi cảm thấy chuyện này có biết bao nhiêu là trào phúng.

"Nhưng là người mà nhà Kwon muốn đuổi cùng giết tận không chỉ có một mình Jessica Jung!" Tôi nói, rõ ràng nếu chỉ cần đè chết một mình Jessica thì sẽ không có thêm chuyện xảy ra năm đó ở biệt thự của Jung gia mà vừa vặn đúng lúc YoonA cũng ở đó.

Từ phía đằng xa, bóng dáng cao gầy của Im YoonA lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, cô ấy bước vội vàng về phía chúng tôi. Jessica Jung ở đằng sau cũng rảo nhanh bước để đuổi theo, miệng thì luôn gọi tên cô ấy.

YoonA mở cửa rồi ngồi vào băng ghế sau của xe, cô ấy cố điều chỉnh nhịp thở lộn xộn và rối loạn của mình rồi nói: "SeoHyun, đi thôi!"

Tôi khởi động xe rồi nhấn ga, chiếc xe chuyển động nhanh dần về phía trước, cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau. Tôi nhìn qua kiếng xe thì thấy Jessica Jung vẫn đuổi theo nhưng sức người làm sao đuổi kịp một chiếc xe mã lực lớn?

"Yoong có cần dừng xe không?" Tôi lên tiếng hỏi YoonA khi thấy hình dáng của Jessica nhanh chóng lùi dần.

YoonA lắc đầu thay cho câu trả lời, tôi liếc nhìn thấy tay cô ấy cầm chặt tờ giấy nho nhỏ trong tay. Tôi đoán tờ giấy đó chính là tờ thiệp chúc mừng mỗi khi các cửa hàng khai trương, họ thường để trên một chiếc bàn để khách tới tham dự có thể ghi lời chúc hoặc những gì họ nghĩ về cửa hàng.

Âm thầm không thành công rồi sao?

"Doanh số của Kwon thị và B&B gần đây giảm sút. Kwon HanJae và Tyler Kwon định bán một số nhãn hiệu của B&E để gỡ gạc nguồn vốn bị hỏng sau vụ thu mua B&E đồng thời mở rộng thị trường ra nước ngoài...nhưng..." Tôi ngập ngừng một chút.

"Ông ta định quay lại cắn BLANC&ECLARE Group?" Tôi không trả mà vừa lái xe vừa lấy tập tài liệu trên vô lăng rồi đưa ra phía sau cho YoonA.

"Mục đích của ông ta rõ ràng là muốn dìm chết Jessica. Kwon thị trước giờ cùng với BLANC&ECLARE là không đội trời chung. Bây giờ Kwon thị dồn lực về thị trường trong nước, với danh tiếng của Jessica bây giờ thì cô ấy chắc chắn không cầm nổi cán dao." Kim TaeYeon nói. Không phải không cầm nổi cán dao mà là cầm chắc lưỡi dao rồi. Bởi vì BLANC&ECLARE từng vướng phải scandal dị ứng, Jessica lập nên B&E thì cũng vướng phải scandal này.

"Cục diện Kwon thị đã sớm thay đổi." Tôi nhìn Kim TaeYeon, sau đó tôi liền cho họ biết đáp án luôn: "Kwon HanJae định bán B&E để mở rộng Kwon thị ra nước ngoài, một số phần cũ của B&E thì sáp nhập vào B&B, kết quả không như mong muốn, ai cũng khuyên ông ta cẩn trọng với những quyết định sắp tới. Vì vậy, khó khăn lớn nhất của Kwon HanJae bây giờ chính là thuyết phục cổ đông ủng hộ ông ta."

"Yoong lại định giúp đỡ Jessica à?" Tôi liếc nhìn YoonA thông qua gương chiếu hậu. Lần này cũng như thế, lần này chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Jessica thật may mắn làm sao, trong đời có một người thương cô ấy, lo lắng cho cô ấy, đó là hạnh phúc. Vạn người theo tỏ tình chẳng bằng một người vì cô ấy mà đau, vạn người chiều chuộng cũng không bằng một người hiểu thấu cô ấy.

Trên đời này, không phải ai cũng có thể thật lòng quan tâm đến tâm tư phiền muộn của người khác. Gặp được nhau đã là một cái duyên, còn hiểu được nhau hay không thì còn phải do may mắn nữa. Yêu không phải là cứ yêu thôi rồi mặc kệ thế giới ngoài kia, yêu là phải có trách nhiệm nữa!

"Vậy bây giờ chúng ta làm cho hội đồng quản trị không chấp thuận!" Kim TaeYeon búng tay.

"Chưa phải lúc!" YoonA lên tiếng, đoạn nói tiếp: "Thúc đẩy hội đồng quản trị đồng ý đồng nghĩa với việc SeoHyun sẽ không bị nghi ngờ phản nghịch với ông ta. Để Kwon thị đầu tư ra thị trường ngoài nước, giai đoạn đầu tiên sẽ không thuận lợi, không đem lợi nhuận về mà còn bị thua lỗ. Như vậy, Kwon HanJae sẽ quay lại đòi chia miếng bánh của thị trường trong nước, lúc đó chúng ta khiến ông ta trở tay không kịp. Xem ông ta như thế nào đối phó!"

"Vậy em sẽ một bản tường trình để thuyết phục hội đồng quản trị!" Tôi nói, trong lòng lại thở dài vì "trận chiến" sắp tới.

...

Ở đầu hành lang của khách sạn, dưới ánh đèn vàng cam mờ mờ tôi nhìn thấy bóng dáng cao gầy của YoonA trải dài trên mặt đất, cô độc và buồn bã. Nương theo ánh đèn, tôi bước gần đến chỗ của YoonA, theo tầm nhìn của cô ấy thì Kwon Yuri đã cùng Jessica Jung bước vào một căn phòng.

Khi tôi bước đến gần, YoonA dường như vẫn không phát hiện ra. Có lẽ cô ấy cũng chẳng ý thức được bàn tay cô ấy đã bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay, từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào trong lòng bàn tay. Máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà bằng gỗ, một màu đỏ chói mắt.

"Yoong, thỏa thuận xong rồi!"

"Cảm ơn em, SeoHyun!" YoonA mỉm cười đáp lại.

"Sao Yoong lại ở đây?" Tôi hỏi.

"Còn em?" Cô ấy lãng tránh câu hỏi của tôi.

"Bạn em là chủ của khách sạn này. Hôm nay em đi chơi cùng với cô ấy." Tôi thành thật đáp.

"Ừm. Em đi chơi chắc vui nhỉ?" Im YoonA, có phải Yoong chơi với Kim TaeYeon quá thường xuyên cho nên con người đâm ra nhạt nhẽo đến mức vô vị như thế này rồi sao? Hay Yoong đã nuốt cả đại dương nhưng vẫn không mặn mà lên nổi? Nghĩ vậy thôi chứ tôi biết YoonA đã thấy một màn tình cảm ướt át kia của Jessica và Yuri nên mới gượng gạo như thế. Nặn ra được một nụ cười hoàn chỉnh này cũng đã gọi là cố gắng hết sức rồi!

"Em luôn thắc mắc vì sao Yoong đi nhiều đường vòng như vậy cuối cùng vẫn là âm thầm giúp đỡ trải đường cho Jessica?" Tôi cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò trong lòng mà hỏi cô ấy.

"..."

"Yoong cũng thấy cô ấy cùng Yuri đi vào chung một phòng rồi đấy! Một khi phụ nữ trở nên tàn nhẫn thì rất đáng sợ. Chỉ cần Yoong còn yêu cô ấy thì cô ấy dù vô tình hay cố ý đều sẽ hành hạ Yoong."

"Loại người như Yoong thì làm sao xứng với hai chữ tình yêu!"

YoonA im lặng không nói gì, cô ấy chỉ rải nhẹ bước đi cùng tôi, đến khi cô ấy quay mặt sang thì chúng tôi đang đứng trước cửa phòng của Jessica. YoonA nhìn thật lâu vào cánh cửa đang khép chặt, mí mắt cụp xuống như đang cố che giấu điều gì đó nhưng lại không ngăn được sự bất lực tràn lan bên ngoài cơ thể.

Tôi mỉm cười yếu ớt, cánh cửa này cũng giống như một bờ tường lớn ngăn cản cả hai người vậy. Thì ra thứ được định nghĩa là duyên phận trời định, chẳng qua cũng là một món nợ phải trả lại cho người. Có những kẻ đã định sẵn là sẽ xa nhau thì duyên phận lại cho họ gặp nhau để làm gì? Gặp nhau rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh tiến không được lui cũng không xong. Cùng nhau viết nên những trang đầu của quyển tiểu thuyết tình yêu này nhưng đến cả người trong cuộc cũng không biết phải viết cái kết ra làm sao...

"Em không hiểu?" Tôi thật sự không hiểu.

Một Kwon Yuri tiêu sái như thế lại chỉ vì muốn gặp được Jessica Jung mà trở thành một Kwon Yuri che giấu bản chất thật, một Kwon Yuri tính toán mưu kế sách lược.

Những lời nói của Kwon Yuri chạy xẹt qua đầu tôi như một cuốn băng.

"Trước đây, tôi nghĩ mẹ tôi vì tôi nên mới chịu thiệt thòi để duy trì gia đình...Thực chất tôi chẳng qua chỉ là một con cờ mà bà ấy dùng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu không phải Kwon tiểu thư, tôi sẽ là ai? Nghèo khổ? Lang bạt nay đây mai đó? Nhưng lại có cuộc sống bình yên? Như vậy thì không cần phải đố kỵ với Tyler Kwon đến mức điên khùng, không cần trồn sang Anh Quốc, không cần phải trở thành một Kwon Yuri chỉ biết chỉ biết có thù hận, một Kwon Yuri mỗi sáng đều phải đeo mấy lớp mặt nạ nhân cách lên người để ra đường."

"...Nhưng là nếu như vậy thì sẽ không gặp được Jessica Jung."

"Nếu như không gặp cậu, thì cuộc đời tôi liệu là hạnh phúc? Hay sẽ lại càng bất hạnh đây Jessica?"

Sẽ hạnh phúc hay bất hạnh đây? Tôi căn bản không thể trả lời giúp Kwon Yuri nhưng tôi dám chắc rằng cho dù có đau khổ đến tận xương tủy thì Kwon Yuri cũng cam tâm tình nguyện vì Jessica.

Còn một Im YoonA tài giỏi như thế lại chỉ vì bảo hộ Jessica Jung mà thu hết mọi đau khổ tổn thương về bản thân. YoonA đi nhiều nước cờ như thế, mất bao nhiêu là con tướng con xe rốt cuộc cuối cùng chỉ để bảo vệ một người.

Jessica Jung, thật sự cô còn lo lắng cái gì? Lo rằng YoonA đứng đằng sau lót đường cho cô thì cuộc sống của cô một lần nữa lại bị xáo trộn náo động hay sao?

"Yoong là người ích kỷ vì chỉ cần ngày nào Yoong còn tồn tại trên đời, cô ấy vĩnh viễn là người Yoong yêu, là người Yoong không muốn hi sinh nhất, là vợ của Yoong, là người thân duy nhất của Yoong."

Thì ra tình yêu tính là cái gì chứ, Jessica Jung là người thân duy nhất của Im YoonA trên cõi đời này. Hóa ra một khi tình yêu đủ lớn, nó sẽ biến thành tình thân, thứ tình cảm mà không bao giờ có thể hóa thành hận thù.

...

Ahihi đến hẹn lại lên 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro