CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến đêm, công ty mới liên lạc được với Yoona và quản lí. Yoona thấy được hình ảnh đó lập tức lo lắng xuống xe bắt taxi đi luôn. Kiểm tra điện thoại cũng khkông thấy Jessica gọi gì. 

Cô thầm nghĩ " Chắc chị ấy chưa thấy đâu nhỉ ". Vì bình thường Yoona khi vướng tin đồn như thế thì lập tức điện thoại như nổ tung với Jessica.

" Em đi đâu đó ". Quản lí gọi

" Về nhà. Sau khi có lịch trình mới được gọi em đó. Anh biết chưa? ".

" Ya lại biến mất nữa sao. ... Im YoonA ".

Nhà Jessica 

Không như dự đoán. Jessica không để cô vào nhà. Bản thân điện bao nhiêu đi nữa chị ấy cũng không nghe. Hay là chị ấy lại đi bar nữa rồi. Thường cải nhau hay không có cô thù chị ấy thường làm thế để. 

" Unnie, chị không phải đi bar đâu đúng chứ? Trả lời em đi ". Yoona gửi hộp thư thoại.

Đây là việc duy nhất cô có thể làm. Vừa nóng lòng vừa bồn chồn. Nghĩ tới cảnh chị ấy nhảy nhót với người khác là không thể ngủ yên rồi. 

Yoona ở trước cổng chờ mãi. 

Jessica trong nhà biết cả mà khong thèm bận tâm. Sao chứ rõ ràng đã sai còn lớn tiếng quát mình. Đúng là khôg thể chấp nhận. 

Jessica nghĩ thế cũng lên giường ngủ luôn. Không biết rằng Yoona sẽ đợi ở đó lâu đâu. Yoona đang phát cống ở trước nhà. 

Cô hít hà thôi cũng ra khói và ngaoì đó lạnh. Nhưng mà Yoona cũng không bận tậm mà ngồi đó mãi. May là mình lúc đi còn trùm kín khăn kín áo không thôi có người gặp cảnh này thì loạn lên mất thôi. 

Sang lớn người giúp việc dọn dẹp sân vườn mới thấy bóng dáng Yoona vẫn ngồi đó trước cỗng. Lập tức lên phòng cấp báo với cô chủ. 

" Cô chủ à, Yoona Yoona cô ấy vẫn còn ở dưới nhà "

Jessica mờ màng tỉnh giấc " Ôn ào gì đó hả? "

" Yoona cô ấy vẫn còn đợi dưới đó. Mà tối qua trời còn rất lạnh nữa? "

Jessica bừng tĩnh, dốc sức chạy nhanh xuống nhà. Chưa bao giờ cô thấy ở nhà rộng lại bất tiện đến thế. Từ phòng cô chạy qua 1 dãy hành lang xuống cầu thang rồi qua mấy dãy phòng nữa mới xuống tới cửa chính. ra ngoài mới thấy cóng cả người.

Nhà cô luôn trung hòa nhiệt độ không biết rằng ngoài kia lại lạnh đến thế. Ra cổng mới thấy Yoona trùm kín co rúm người dựa vào cột cửa nhà cô.

" Ya Yoona, em điên rồi sao, sao còn ở đây hả? ". Jessica lo lắng vừa tức giận mà quát lớn.

Nghe được giọng nói quen thuộc. Yoona dùng sức lực ít ỏi của mình nhìn người đó. Nhẹ giọng miệng mỉm cười " May quá. Chị ở nhà thật ".

Nói xong miễn cưỡng đứng dậy ồm chầm lấy Jessica. " Em nhớ chị quá đi mất ". Rồi gục ngã trên vai Jessica. 

Một sau, bác sĩ khám thì bảo " Không sao, cô ấy sốt nhẹ và thiếp đi vì mệt thôi. Chiều nay hay tối có thể sẽ tĩnh ". 

Nghe được mà nhẹ cả người. Có chuyện gì chắc Jessica sẽ sống trong vằn vật mất.

Sau khi dặn do thuốc mem xong bác sĩ cũng ra về. " Chào chủ tịch Jung, tôi xin phép về ".

" Vất vả cho ông rồi ".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro