Seobang tôi là một tên vô sỉ - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng trước, Yoona đi du lịch với gia đình sẵn kết hợp công việc chụp ảnh ở nước Áo. Lúc đầu dự kiến đi một tuần, cuối cùng vượt ra ngoài kế hoạch, đi đến nửa tháng mới về


Trong ngày đầu tôi hớn hở cùng Tú Tinh sang New York ăn chơi trát tán, tụ tập say xỉn, trở thành người độc thân chơi với em gái mặc kệ sự đời


Duẫn Nhi đi đến một tuần không nhắn tin gọi điện hỏi thăm, tôi chẳng buồn đi chơi nữa, ở nhà dứt khoát đợi em ấy về, chẳng có việc gì làm nên chỉ ôm máy tính và điện thoại xem ảnh cô ấy up lên instagram qua ngày


Đến hết một tuần đầu, sau khi hoàn tất công việc, từ bên Áo, Duẫn Nhi video call về, quần áo trông như có vẻ là vừa chụp một bộ shoot ảnh xong


Trước đó em ấy cũng gửi vài tấm ảnh qua cho tôi xem, chủ yếu là phong cảnh và văn hóa nước Áo, còn không quên chú thích


" Em ước unnie luôn ở đây với em "


Quả thật trong 8 người chị em của tôi, chỉ có Lâm Duẫn Nhi là người tôi muốn cùng đi chơi riêng nhiều nhất, tôi cũng rất muốn cùng cô ấy đi chu du khắp thế giới, nắm chặt tay khám phá năm châu bốn bể


Tôi với em ấy call qua lại một hồi, nội dung không có gì đặc sắc, tôi làm trò mèo cho cô ấy cười nhưng Duẫn Nhi có vẻ không vui, chỉ nhếch môi vài lần, tuy nhiên gương mặt trắng trẻo xinh xắn sáng rực cả màn hình điện thoại


Cuối cùng không nhịn được tôi bèn hỏi


" Em đang không vui à ? Cảm giác ở phương Tây như thế nào ? "


Lâm Duẫn Nhi im lặng một hồi, không nhanh không gấp chỉ đáp nhẹ


" Nhớ unnie lắm "


Lúc đó cảm giác thật khó tả, trong lòng hạnh phúc nhưng lại không cười nổi, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra


" Làm như xa người ta 2 thế kỉ vậy, 1 tuần rồi có thèm gọi về đâu " - tôi sụt sùi giả vờ trách mắng


Ai ngờ đâu Lâm Duẫn Nhi gật đầu


" Lỗi của em, nhưng mà từ lúc sang đây trong lòng thực nhớ unnie, chỉ là không dám gọi, nhìn thấy unnie lại không đành lòng, chịu đựng mãi hôm nay không nhịn được nữa mới dám gọi "


" ........ "


" Ngoan đi, 1 thế kỉ nữa em về rồi " - Lâm Duẫn Nhi đùa


Con mẹ nó thật quá đáng, nghe như vậy tôi cảm giác mình sắp hóa đá thành hòn vọng phu chờ chồng đến nơi rồi


Tôi lau vội nước mắt hỏi


" Hàn Quốc hay Áo đẹp hơn ? "


" Hàn Quốc "


" Tại sao vậy ? "


" Hàn Quốc có Trịnh Tú Nghiên "


Tôi đơ người ra một vài giây, trong lòng gầm gừ, mới qua Áo có vài ngày mà đã miệng lưỡi như vậy, ở lâu một chút nữa có khi trở thành một tiểu thuyết gia, hậu cung đông đúc rồi chẳng thèm vác mặt về Hàn nữa cho mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro