Seobang tôi là một tên vô sỉ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lâm Duẫn Nhi hiếm khi giận nhau, bởi vì sinh ra trong gia đình gia giáo, được giáo dục từ nhỏ nên IQ của cô ấy rất cao, chỉ cần tôi mở miệng vài câu đều bị cô ấy bẻ lại, chẳng bù cho các thành viên khác, nếu họ đang tranh luận, tôi mà nhảy vào tức thảy tất cả đều im lặng


Họ gọi đó là " hiệu ứng Jessica "


Tất nhiên từ bé tôi được cưng chiều như một nàng công chúa, có khi không suy nghĩ mà quyết định, xong rồi lại hối hận, mà có hối hận thì chuyện cũng đã xong rồi, Duẫn Nhi cứ mắng tôi mãi, nhưng nó thành thói quen rồi, sửa không được


Một lần tôi cãi lời em ấy, đòi làm theo ý mình, Duẫn Nhi đem lý luận ra giải thích một hồi, cuối cùng không thèm đôi co tranh luận nữa bèn bảo


" Được rồi, tùy unnie vậy "


Tôi vô cùng đắc ý


" Như vậy em cũng cho là unnie đúng "


Duẫn Nhi mặt không cảm xúc trả lời


" Cho dù là unnie sai và với em điều đó có là sai đi nữa thì em vẫn dung túng cho unnie sai "


Con mẹ nó, đúng là tôi làm sai thật !!


Tôi buồn chán hết một ngày, Duẫn Nhi đem một lon nước trái cây ướp lạnh tới an ủi, còn không quên bĩu môi nói


" Biết lỗi chưa ? Đã rút kinh nghiệm rồi chứ ? "


Duẫn Nhi không hề chế nhạo hay trách cứ tôi như mọi người, còn đưa tôi ra cửa hàng tiện lợi đi ăn kem để xả stress


Từ ngày quen biết cái cô nhóc này, tôi biết được 2 điều


Một là Lâm Duẫn Nhi luôn đúng


Hai là nếu Duẫn Nhi sai hãy xem lại điều một 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro