Chap 12: Bác sĩ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ chặt đứa bạn ngốc nghếch của mình trong lòng, Sooyoung cứ thế vuốt nhẹ lưng YoonA thì thầm vô số lời an ủi. Được rồi, cậu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng nghĩ tới mấy việc ngu ngốc kia. Thế giới này không ai cần cậu, thì còn có một Choi Sooyoung.

Tóc...tóc...

Không hiểu chỉ là nghe lén người khác thôi mà, mà người ta lại đang muốn lợi dụng mình thì phải nên tức giận, nên bỏ đi. Cớ sao lại thấy đau lòng vì người ta, cớ sao lại rơi nước mắt vì người ta.

Jessica quyết định rời khỏi chỗ ẩn nắp, dù Sooyoung có ghét mình thêm nữa cũng không sao. Vốn dĩ là bản thân tự nguyện rơi vào mấy thứ rắc rối này. Thêm một chút cũng không sao, không sao đâu.

Cái liếc mắt của Sooyoung làm Jessica có chút giật mình, lưỡng lự một phút cũng đi tới gần hơn. Mà cái người trong vòng tay của cậu ta vẫn không ngừng yếu đuối, cứ mãi đấm chìm trong nước mắt. Đau lòng đến không chịu nổi, mà tim mình cũng đau lòng không kém.

Yêu rồi, Jessica cảm thấy mình đã biết yêu rồi.

Cảm giác vì một người mà vui vẻ, vì một người mà đau lòng. Là yêu.

"Mình thích cậu, YoonA. Cho dù là giả vờ, thì cứ giả vờ đi. Đừng như vậy, mình muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày"

Sooyoung trừng mắt, đậu...đây có phải lúc thích hợp để tỏ tình không vậy. Mà còn có người thứ ba là cô ở đây nữa chứ. Nhiều lúc thấy Jessica Jung đúng là tên mặt dày, ấy... là một đứa có EQ cực thấp mới phải.

Mặt Sooyoung cũng đã ửng hồng hồng vì xấu hổ. Lại càng hoang man hơn khi Jessica tựa vào lưng Yoona, hai cánh tay đã ôm trọn eo của bạn thân.

Chính xác thì cô cảm nhận Im YoonA đã bị hành động này làm cho cứng đơ người. Cái người này cũng đang ghì chặt vào người cô, rõ ràng không dám đối mặt với Jessica khi mà biết vừa lúc nãy đã nói những gì rồi.

Chết tiệt, nhìn vào giống như là...

Sooyoung gào thét trong lòng, không biết phải xử lý như thế nào đây.

"Đừng trốn nữa"

"..."

"Jessica vừa tỏ tình với cậu kìa"

Cả hai nhúc nhích, vùi sâu hơn vào đối tượng đang ôm.

Nặng quá má ơi!

Lỡ ai mà nhìn thấy cảnh nào, chắc không còn mặt mũi đi học mất.

"Này, hai người nói gì đi chứ?"

Jessica thật sự chỉ muốn khóc, mới một phút trước không hiểu lấy can đảm ở đâu ra. Lại ngu ngốc đi bày tỏ với người ta, nhưng mà càng ngu hơn là người ta vừa mới mở miệng muốn 'lợi dụng', cái này là tự dâng vào miệng cọp đây chăng.

"Không nói được thì nhìn vào mắt nhau mà trò chuyện"

Lại một câu, thêm một câu Sooyoung chọc vô tai, ấy thế mà bọn họ không thèm nhúc nhích.

Chặc, nghĩ cách khác.

"Hey, đứng đấy làm gì. Lại kéo hai người họ ra giúp cái"

Jessica rời ra trước, hai mắt đã tia thẳng phía hành lang. Và biết mình bị lừa trắng trợn, trời ạh...xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Đồ ba xạo"

Jessica nhắc chân lên đá một phát vào ống quyển Sooyoung, người kia trợn mắt hung hăng cóc đầu cô một cái.

Lần này, cả hai nghe tiếng phì cười của YoonA rất rõ.

Cô ấy thực sự đã cười đó. Tim của Jessica đánh thụp một tiếng, quả nhiên là nghe tiếng cười của YoonA còn khó hơn thấy động vật quý hiếm nữa.

Cô Jung, cô ví von cái kiểu gì thế?

"Jessica, cậu ngốc thật ấy?" Bị Sooyoung lừa, hay biết sẽ bị lợi dụng vẫn là cố chấp.

"Gì?"

Phải mất mấy giây YoonA mới chỉnh chu đối mặt với cô bạn mới này, cái người mà lúc nào cũng chi phối tâm trí của mình. Lợi hại đến mức vô hiệu luôn năng lực đáng ghét này.

"Ý là..." YoonA nhăn mày suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nếu không thì rất dễ làm người khác hiểu lầm dẫn đến tổn thương.

Mà cái này làm sao Jessica không biết được, bản thân cũng không thể tin mình hiểu Im YoonA trước mắt nhiều hơn những gì mình cố chấp hiểu.

YoonA là người vô cùng, vô cùng tốt bụng. Cha cô cũng từng nói như vậy, mỗi hành động của YoonA đều tinh tế, đều nghĩ cho người khác, cho nên bản thân chính là vô cùng nội tâm. Cất mãi trong lòng không muốn ai biết, còn cái khả năng thấu hiểu người khác, làm YoonA cực khổ rồi.

Nghĩ đến đây, Jessica bỗng cười một tiếng, lấy hết can đảm thực hiện một cuộc trò chuyện thật lòng nhất.

"Chỗ này đau lắm hả?" Cô chỉ tay vào ngực trái YoonA.

YoonA nhìn xuống một chút rồi gật đầu "Ừ"

"Tôi giúp cậu làm nó hết đau nhé?"

"..."

Hai đôi mắt nhìn nhau, rất khó biết YoonA đọc được gì trong đôi mắt đầy hi vọng của Jessica. Cũng rất khó để khẳng định Jessica kìm nén suy nghĩ của mình không cho người kia hiểu thấu.

Đến khi YoonA cuối đầu xuống lắc nhẹ.

"Xin lỗi, tôi không có ý muốn lợi d..."

Xuỵt...

Lời nói đầu môi còn chưa thốt ra hết, bàn tay của Jessica đã kịp ngăn lại. Đúng là cô có nghe thấy hai từ ấy nhưng lại trong một hoàn cảnh khác. YoonA cần một lối thoát cho chính mình mà Jessica cô cũng cần một cơ hội cho chính mình.

"Ai quan tâm chứ, Im YoonA tốt như thế, trách nhiệm như thế. Lỗi của tôi là không làm cậu yêu tôi thôi"

Cho nên, đến tận cùng hãy cho nhau một chọn lựa đi.

"Một bệnh nhân sẽ cần một bác sĩ"

Sooyoung đến lúc này không thể nhịn được, liền quay phắt qua một bên. Phải nói là...tại sao trên đời này lại có một kẻ thích đi đường vòng. Nói thẳng vấn đề đi ah, chờ mãi với tư cách cái cây bên đường cũng kì cục lắm chứ bộ.

"Thì chính là cần một bác sĩ đi"

Jessica kết thúc câu thật xúc tích, xúc tích đến mức Sooyoung phá lên cười ngặt nghẽo.

Chúa ơi, chúa ơi... chứng kiến được cảnh này quả nhiên là do mình ăn ở tốt, mới thấy được sự ngố tàu của Im YoonA. Giỏi lắm, giỏi lắm Jessica Jung, cậu là một người rất rất phi thường.

"Bác sĩ...?"

Dù Choi Sooyoung có phá đám thì YoonA vẫn là bình tĩnh đến lơ ngơ.

"Là tôi đó..." Mặt dày được chứng nhận bởi Sooyoung chỉ tay vào mình. "Bệnh tim nguy hiểm lắm, chỉ có tôi mới chữa lành được thôi"

Nhìn thấy Im YoonA chỉ biết ngửa đầu lên trên rồi cơ thể bỗng nhiên run run mà chọt dạ. Cô ấy là từ chối sao.

"Vậy bác sĩ Jung, bác sĩ phải có trách nhiệm với trái tim của tôi đó"

Cuối cùng cũng trả lời rồi, mà câu trả lời khiến cho trái tim của Jessica như nở rộ.

"Được, tôi hứa"

"Mình là người làm chứng..."

Sooyoung chen vào.

"Cậu im đi"

"Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro