Chương 14: Frankenstein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những kí ức tuổi thơ của mình, Frankenstein chẳng lấy làm gì là mặn mà lắm. Anh cho rằng mình nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Thói đời, những người nỗ lực muốn ghi nhớ quá khứ của chính mình, thì lại bị cưỡng chế quên đi; còn những người không quan tâm, thì lại cứ nhớ rõ từng chi tiết một.

Frankenstein không chắc James sẽ rục xương trong tù, hoặc Hoseok sẽ khỏi bệnh hay là không; thế nhưng anh chắc chắn một điều rằng, Arthur Min sẽ không bao giờ buông tha Hoseok. Anh chắc chắn về điều đó.

Frankenstein sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bác sĩ. Chính thế, chẳng có gì là lạ khi những đứa trẻ khác đang chơi mấy trò như xây nhà cát, đuổi bắt và đánh trận giả; anh lại đọc sách và theo bố tới các phòng thí nghiệm, gặp gỡ các nhà đầu tư. Bố của Frankenstein là một bác sĩ rất thành tựu và đạo mạo; ông sẽ không vui khi Frankenstein chơi với bạn bè bình thường - những người mà ông sẽ nói rằng "chúng không thể giúp ích gì cho sự nghiệp của con sau này". Vì vậy, ông cố nhồi nhét Frankenstein vào hàng ngũ con em của giới thượng lưu, bất chấp việc anh có muốn hay không.

Từ rất nhiều năm trước, dòng họ của Arthur Min đã đặt một nền móng vững chắc tại thành phố này - dòng họ Lewis. Frankenstein nghe nói rằng, tài sản của họ không chỉ tới từ Châu Âu, mà còn được gom về từ vùng Đông Á xa xôi - theo nhiều con đường, trong đó có cả các cuộc hôn nhân. Và thế là khi gặp James và Arthur, Frankenstein cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi hai người dù là anh em, nhưng lại trông khác nhau đến thế. James mang dáng vẻ của một người da trắng thuần chủng; còn Arthur - Arthur mang nét mềm mại và bí ẩn của phương Đông. Frankenstein đã đọc đủ sách vở để có được đáp án mà chẳng cần phải hỏi bất kì ai. Anh biết rằng, James và Arthur là anh em cùng cha khác mẹ.

Điều đó giải thích vì sao, tình cảm giữa James và Arthur tương đối lạnh nhạt.

Bố của Frankenstein lúc đó thường xuyên lui tới nhà Lewis. Và khi những người lớn thì nói chuyện công việc, thì đám trẻ con sẽ bị lùa đi chơi cùng nhau cho đỡ rách việc.

Frankenstein không thích cũng không ghét James, nhưng ngay từ khi ấy, anh đã chọn Arthur làm bạn để chơi cùng. Frankenstein có trực giác của riêng mình, và anh tin chúng. Anh cảm thấy cực kì hứng thú với ánh mắt của Arthur khi nhìn Hoseok - con nuôi nhà Lewis.

Bố Frankenstein đã nhắc nhở anh rằng chỉ nên chú ý James và Arthur - chẳng cần để ý thằng bé Hoseok làm gì. Nó được đón về từ trại trẻ mồ côi chỉ vì cậu James Lewis muốn làm bạn với nó. Theo ý của bố Frankenstein - nhà Lewis nuôi nấng Hoseok chỉ vì mình cậu James thích thế, họ không thực sự quan tâm nó. Và hẳn nhiên, nó sẽ chẳng giúp được gì Frankenstein trên con đường thăng tiến cả.

Nhưng Frankenstein biết rằng ông bố của mình đã sai.

Vì tập làm quen với kính hiển vi và các tiêu bản từ sớm, Frankenstein cũng rất giỏi trong việc quan sát người khác. Bố của Frankenstein là bác sĩ nội khoa - thế nhưng ông tin rằng Frankenstein sẽ trở thành một bác sĩ tâm lí kiệt xuất. Về điểm này thì ông ấy đúng. Frankenstein thầm nghĩ. Anh đã thấy được, không chỉ James, mà cái cậu Arthur kín tiếng luôn lầm lũi kia, cũng rất thích Hoseok. Ánh mắt của Arthur khi nhìn Hoseok, từng cái nhíu mày và nghiến răng, những lời lẩm bẩm một mình của Arthur khi nhìn thấy Hoseok chơi đùa với James, khiến Frankenstein vừa sợ vừa hứng thú.

Không phải tự nhiên mà Frankenstein làm thân với Arthur nhanh chóng. Trong khi James ở bên và hướng dẫn Hoseok hết cưỡi ngựa tới cách đan một con châu chấu bằng lá cỏ, thì hai người họ lại mỗi người ôm một quyển sách, chìm đắm trong thế giới chung của tri thức và khoa học.

Họ đã có một vài trao đổi. Frankenstein khá ngạc nhiên với những kiến thức tâm lí của Arthur và ý tưởng táo bạo của gã. Vì là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục hà khắc, Frankenstein luôn có suy nghĩ rằng mình hiểu biết hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi. Nhưng ngay từ lúc đó, Arthur đã cho anh thấy một trí óc siêu việt, cái tính điềm đạm và bình tĩnh của gã khiến Frankenstein nể phục.

Tuy thế, Arthur - thiên tài, siêu việt - kiến thức rộng - khiến Frankenstein nể phục, lại nhút nhát tới nỗi không dám đưa cho Hoseok một cuốn sách.

"Tớ không biết liệu Hoseok có thích nó không. Sách của Hoseok đều là anh James mang tới."

"Vì Chúa, Arthur, cậu chỉ cần đến trước mặt Hoseok và nói 'Anh nghĩ em sẽ thích cuốn sách này' thôi mà?" Frankenstein cằn nhằn. "Tớ không biết cậu lại sợ James đến thế đấy."

"Không, không phải." Arthur giải thích. "Cái tớ lo lắng, là Hoseok sẽ không thích cuốn sách này cơ mà. Bởi vì James đã lo hết tất cả cho em ấy, nên tớ ít có cơ hội tiếp xúc với Hoseok lắm."

Arthur nói thế. Và lúc ấy, Frankenstein liền đoán rằng, việc hai anh em nhà Lewis không hòa thuận, hẳn ít nhiều liên quan tới đứa bé được nhận nuôi kia.

Frankenstein quyết định giúp đỡ bạn mình để tỏ chút lòng thành. Anh vắt óc nghĩ ra một lí do để tách James ra khỏi Hoseok trong ít phút - chừng đó là đủ cho Arthur, nếu gã biết nắm lấy thời cơ. Và Arthur không làm cho Frankenstein thất vọng. Gã đã tặng được Hoseok cuốn "Alice ở xứ sở kì diệu" của mình, và khoe khoang rằng Hoseok đã hứa sẽ thảo luận với gã về cuốn sách sau khi đọc xong. Frankenstein cũng từ tốn nói rằng, James mời mình tới thư phòng để cùng bàn luận gì đó liên quan tới thuyền và biển, những thứ tương tự. "Nhưng tớ thà ở trong phòng và xem tiêu bản còn hơn." Nói rồi, cả Frankenstein lẫn Arthur đều cười phá lên.

Họ đã lớn lên một cách khá êm đềm - Frankenstein nghĩ vậy. Và khi bước vào tuổi trưởng thành, cái hàng rào êm đềm đó bị đủ các nhân tố phá vỡ. Frankenstein không nhớ rõ, theo cách nào, mà James trở thành một người lầm lì y như Arthur ngày xưa - và Arthur thì trở thành đứa con sáng giá của dòng họ Lewis y như James ngày xưa. Hoseok - bằng cách thần kì nào đó, từ một đứa bé hoạt bát, giờ đây luôn sợ sệt và không dám tiếp xúc với người lạ. Mọi việc thay đổi một cách chóng mặt và rồi cuối cùng - James đi tù, Hoseok bị bắt tới Cricket.

Frankenstein vẫn nhớ ánh nhìn sâu thăm thẳm của Arthur mỗi lúc nhìn Hoseok khi họ còn thơ bé. Và khi đó, anh đã tiên đoán được rằng chẳng sớm thì muộn, cái hố sâu đó sẽ biến thành thực thể và kéo tất cả vào trong.


...


Frankenstein ngân nga bài hát "London brigde is falling down", trong khi dạo quanh văn phòng của mình. Anh hơi mỉm cười khi thấy tài liệu trên bàn bị dịch chuyển so với ban đầu một inch. Frankenstein kéo ra ngăn tủ trên cùng. Tấm ảnh đã biến mất.

Frankenstein gọi điện cho phòng hộ lý và yêu cầu nối máy với người phụ trách bệnh nhân Jung Hoseok hôm nay. Khi nghe Frankenstein hỏi rằng Hoseok có đi lung tung hay không và đã về phòng rồi chứ, người đó hơi ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, sau giờ đi dạo tự do của Hoseok, thì giờ cậu ấy đang ngủ ngoan trong Phòng chăm sóc đặc biệt số một. Frankenstein nói cảm ơn và cúp máy.

Cuối cùng sau một thời gian dài, quá trình trị liệu cũng đã sắp kết thúc. Frankenstein khoan khoái nghĩ, và tự thưởng cho mình một tách cà phê thêm tám viên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro