Chương 12: Chuột Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Muốn tới văn phòng của Absolem, phải đi qua một hành lang ở mé trái tầng một.

Mỗi khi Hoseok qua hành lang đó, mọi cánh cửa đều được đóng chặt. Một trong số đó là phòng đặt ghế điện. Absolem chu đáo nghĩ rằng không nên để Hoseok biết điều đó, phòng khi cậu cảm thấy cần phải cảnh giác với mình. Và khi ấy thì, quá trình trị liệu hẳn nhiên sẽ khó khăn hơn.

Hoseok sợ bóng tối. Thường thì cậu sẽ cố gắng rảo bước thật nhanh và bám sát Absolem. Thế nhưng lần này, Hoseok đi rất thong thả. Không quá vội vàng, cũng không quá chậm chạp. Đầu Hoseok hướng thẳng, cổ ngẩng cao. Nhưng nếu Absolem quay lại nhìn, ông ta sẽ nhận ra, hai mắt Hoseok đang đảo qua đảo lại.

Cậu đang quan sát.

Hành lang này nằm ở phía khuất sáng, hệ thống đèn điện cũng không được đầu tư, vì thế luôn có vẻ lạnh lẽo và âm u. Tuy vậy, giống như mọi nơi khác trong Cricket, nơi này cũng được quét dọn và lau chùi mỗi ngày. Mùi thuốc khử trùng nhạt hơn so với bên ngoài, nhưng lại khiến Hoseok cảm thấy áp lực hơn.

Không có một y tá hay bác sĩ nào đi qua đây - ít nhất là tại thời điểm này. Hoseok nhớ tới người đã cùng Absolem đưa cậu tới phòng đặt ghế điện vào lần đầu tiên. Hẳn cô ta cũng cảm thấy sợ hãi. Do đó, mới bảo Hoseok "chạy đi" chăng?

Nếu như não bộ của cậu tự động sản sinh ra những ảo giác, vậy nó phải có mối liên kết với đời thực. Hoseok đã rất cố gắng trong việc giữ cho bản thân mình tỉnh táo (trong khi cậu vẫn tỏ ra là một cậu bé ngoan, sẽ phối hợp trị liệu với bác sĩ bất cứ khi nào cần thiết).

"Wonderland" được xây dựng dựa trên những ấn tượng của cậu về Cricket.

Hoseok nhớ ai đó từng nói với cậu, sẽ có những vùng bị lãng quên trong não bộ. Đó là kí ức đã chết. Nói đúng hơn, vì một lí do nào đó, nó đã rời khỏi vùng hiển hiện, lui về rìa ý thức. Lúc này, con người sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

"Nhưng không ai muốn mình sẽ bị lãng quên. Kí ức cũng vậy." Ai đó đã từng nói với cậu. "Chỉ cần có tác động đủ lớn, nó sẽ lũ lượt trỗi dậy. Hoặc theo một cách khôn ngoan hơn, lần lượt cùng các tế bào thần kinh trở lại vùng hiển hiện."

"Tôi đã nghĩ, những kí ức, các dây thần kinh, chúng vận hành và mang những chức năng thật tuyệt vời. Vậy chúng có cảm giác riêng biệt không? Ta có thể thâu tóm chúng khong? Hoseok, em nên biết rằng, thuật thôi miên cũng ít nhiều dựa vào sự phân tán và điều chỉnh sự chú ý của não bộ - xâm phạm hệ thống ý thức của con người."

"Hoseok, em nên nhớ..."

"Em nên nhớ..."

"Cậu Jung?"

Tiếng gọi của Absolem kéo Hoseok ra khỏi cuộc đối thoại với "người lạ mặt" trong tâm tưởng. Cậu vội vàng mở mắt, "Vâng?" Và nhận thấy, không biết tự bao giờ, bọn họ đã đứng trước cửa văn phòng của Absolem.

Cậu đã đi xuống tầng hầm trong vô thức mà không biết.

"Vào thôi." Absolem hơi nghiêng đầu, ý nói Hoseok vào trước. Tay trái của cậu đút sâu trong túi của cái áo bệnh nhân, lúc này đã nắm chặt lại. Hoseok ngoan ngoãn đi vào.

Gọi là văn phòng, nhưng Hoseok thấy rằng, có thể gọi căn phòng này là một phòng trưng bày. So với lần trước khi tới đây, số lượng mẫu vật và tiêu bản đã tăng lên. Absolem thậm chí còn đóng thêm hai cái giá đựng mới.

So sánh với Frankenstein nhã nhặn, với văn phòng có cửa sổ lớn trổ về hướng Đông, luôn tràn ngập ánh sáng sạch sẽ; rõ là việc Absolem bị các đồng nghiệp lảng tránh cũng không phải là vô lí. Frankenstein cũng có các bình dung dịch ngâm vật mẫu, nhưng anh ta không bao giờ để chúng lộ liễu như thế. Hoseok một lần nữa có cảm giác, mình đang lạc vào một nghĩa địa.

Giống một hình thức mai táng mà cậu từng đọc được trong sách văn hóa phương Đông. Thủy táng.

Absolem để Hoseok ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì đi pha trà.

Trong khi đó, Hoseok ngó quanh một lượt. Cậu nhìn những bào thai dị dạng, nhưng cái tay bị cắt lìa, ngâm trong dung dịch ngả vàng đến mức tái nhợt; những tiêu bản ghim chặt sau tấm kính thủy tinh. Có cả một miếng da được lột một cách hoàn hảo, không sứt mẻ.

Như da thú mà mấy tay có tiền hay sưu tầm. Nhưng nhìn độ trơn nhẵn của nó, Hoseok có thể chắc chắn rằng, đó là da người.

Tầm mắt cậu dừng lại ở một vật mẫu trên giá bên trái. Một cái bào thai đang thành hình, với xương sọ to đến đáng ngờ.

Hai người Frankenstein và Absolem sẽ luân phiên gặp Hoseok trong tuần. Hai vị bác sĩ này đang ganh đua gì đó - Hoseok trước kia không nhận ra, nhưng giờ cậu đã khôi phục ý thức đôi chút, nên càng thấy được rằng: Họ đối xử với mình quá ân cần. Qúa ân cần. Lấy địa vị của cả hai người đó mà nói, có khi y tá còn tưởng Hoseok là dòng dõi hoàng gia gì đó cũng nên. Vì thế, nên mới được hưởng chế độ trị liệu tươm tất như vậy chứ.

Hoseok luôn quan sát. Nếu ở văn phòng của Frankenstein, cậu sẽ chú ý tới tách cà phê của anh ta - không vì lí do gì đặc biệt, phần nhiều là do trực giác. Còn nếu như ở văn phòng của Absolem, thì ánh mắt của cậu lại luôn dừng lại lâu hơn ở cái vật mẫu kia.

Và lần này, lâu hơn nữa.

Hoseok chăm chú nhìn nó.

Cái đầu của nó quá to, đến mức phần thân bị tiêu biến hết mức; nhìn y như một củ hành, với chân tay những chiếc rễ đang mọc dài.

Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào cái bình đựng vật mẫu. Absolem lầm bầm gì đó - hình như đã hết nước sôi. Ông ta đành phải vào nhà bếp để đun thêm.

Tiếng bước chân của Absolem xa dần. Hoseok vẫn nhìn không chớp mắt. Và rồi cậu như thấy ảo giác. Dung dịch formaldehyde dần rút đi. Chúng chảy vào đâu đó. Hình như là vào đầu của vật mẫu. Cái đầu đó càng lúc càng to thêm, y như một cái bong bóng đang được thổi phồng.

Tim Hoseok đập thình thịch.

Một giọng nói vang lên, bất thình lình xỏ xuyên qua màng nhĩ của cậu.

"Chẳng còn gì chán hơn việc, phải thức dậy vào tiệc trà ngày thứ Năm."

Hôm nay là thứ Năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro