Chương 10: Hệ quy chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, nếu như có gì khiến em khó hiểu, em có thể thử đặt chúng vào một hệ quy chiếu."

"Hệ quy chiếu ạ? Như thế nào cơ, James?"

"Ví dụ như khi làm toán, thay vì cộng các con số khó nhằn với nhau, em có thể làm cho chúng trở nên sinh động hơn. Như là anh có hai cái kẹo và anh cho em một cái, thì anh còn mấy cái kẹo? Dạng vậy đó."

"Nó hiệu quả không ạ?"

"Với anh thì có. Luôn luôn, Hoseok ạ."

"Nhưng hệ quy chiếu là hai cái que xếp thành một hệ tọa độ cơ mà, James?"

"Đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé." James thần bí ghé sát mặt vào Hoseok, mỉm cười. "Đấy là 'hệ quy chiếu' theo cách gọi của anh, không phải của thầy giáo đâu."

Hoseok thích thú vỗ tay. "Hay quá, James."


...


Luôn có một đôi mắt.

Hoseok đã nhận thấy điều đó. Kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ.

Luôn có một đôi mắt bám theo cậu. Đặc biệt, cảm giác bị giám thị đó trở nên mãnh liệt hơn khi cậu ngồi nói chuyện với James. Luôn luôn như thế.

"James, hôm nay anh nói sẽ cho em xem cái gì cơ?"

"Một thứ rất hay, Hoseok ạ." James mỉm cười. "Có liên quan đến 'Wonderland' đấy. Từ lúc đọc xong cuốn sách đó của Arthur, em vẫn luôn muốn đến Wonderland còn gì."

"Wonderland".


...


Hoseok choàng tỉnh.

Cậu giữ nguyên tư thế nằm thẳng. Mắt hướng lên trần nhà. Mồ hôi khiến tóc trở nên ẩm ướt. Chúng bết vào trán cậu. Đồng hồ treo tường kêu từng nhịp tích tắc, tích tắc đều đặn.

Giống y như tiếng đồng hồ quả quýt của Thỏ Trắng.

Trời vẫn chưa sáng. Hoseok đưa tay bật đèn ngủ. Bộ chăn gối in hình hoạt họa nói cho Hoseok biết, cậu đã trở về "phòng chăm sóc đặc biệt số một". Cậu ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Đã rất lâu rồi cậu không mơ về thời thơ ấu. Hoặc là, rất lâu rồi, cậu không mơ thấy những ngày yên bình đó. Từ khi vào Cricket. Hay không, rất lâu về trước đó nữa. Cậu luôn gặp ác mộng. Ác mộng lặp đi lặp lại.

Đó là ban đêm. Hoseok rất dễ bị tỉnh giấc, vì thế cậu đã nhận ra ngay khi có người trèo lên giường mình. Hoseok không nhớ rõ lắm, nhưng cậu chắc rằng bản thân khi ấy đã rất hoảng hốt. Khi mà cậu không thể bật đèn, và người kia bịt miệng cậu bằng bàn tay to lớn của hắn ta. Hắn hôn lên người cậu và cởi tuột quần Hoseok ra, ép hai bắp đùi cậu cọ xát với thứ nóng rực cương cứng của hắn. Hoseok run lắm, nhưng cậu không dám lên tiếng. Có lẽ kẻ kia biết cậu đã thức. Hoặc cũng có thể hắn nghĩ rằng, cậu vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Từ cái đêm kinh hoàng ấy, bóng tối trở thành nỗi ám ảnh của Hoseok. Bởi vì đó không phải là lần cuối cùng. Người đàn ông kia vẫn đến. Trong rất nhiều đêm nữa.

Đó là năm cậu mười bảy tuổi.

Hoseok rời khỏi giường, bật hết tất cả đèn điện lên. Cậu nhớ rằng Frankenstein đã kích hoạt cái mũ điện. Và cậu sốc đến nỗi ngất đi. Cậu có thể đã chết.

Có gì đó không đúng.

Hoseok với lấy tập giấy vẽ trên kệ sách. Arthur vẫn chưa đến gặp cậu, vì thế số tranh này vẫn được giữ trong "Phòng chăm sóc đặc biệt số một". Hoseok bắt đầu xem chúng. Không có gì nhiều. Một cây nấm. Một con sâu trên đó. Một người đàn ông màu đỏ và có dấu x thật to trên người anh ta.

"Ai đó đã nói với mình..." Hoseok lẩm bẩm. "Tìm... tìm..."

"Mũ Điên?"

Liệu trình của Hoseok có vấn đề. Cậu biết. Bởi vì cậu luôn tin rằng, mình bị bắt vào Cricket vì một lí do khác, chứ không phải vì cậu bị tâm thần. Hoseok luôn để ý các loại thuốc mình phải uống - tất nhiên là có những loại thuốc lạ. Nhưng dù sao cũng an tâm hơn khi để ý chúng. Và tình trạng của cậu. Nó thật sự đang tệ đi.

Nhưng bây giờ, cậu đang tỉnh táo. Chơi đùa với dòng điện là một trò chơi hên xui. Frankenstein đã thất bại trong việc khiến cậu trở nên ngu ngơ như Arthur đã làm trước đây. Thay vào đó, cái mũ điện đã kích thích não bộ và trả lại cho cậu một vài kí ức.

Vì thế, Hoseok đã nhận ra.

Cậu lấy ra một tờ giấy mới, trải phẳng. Hoseok dùng bút sáp màu đỏ chia đôi khổ giấy. Một bên viết "Cricket", bên kia viết "Wonderland".

Cậu đang làm một hệ quy chiếu.

"Nếu như tìm ra Mũ Điên..." Hoseok lẩm bẩm, nhìn bốn cái tên trên giấy. Arthur. James. Absolem. Frank. Một trong bốn người này, nắm giữ bí mật về quá trình trị liệu của cậu.

Chắc chắn cậu đã từng phát hiện ra người này rồi. Hoseok cố gắng nhớ lại. Bởi vì Mũ Điên xuất hiện trong ảo giác, vậy nên chắc chắn cậu đã gặp hắn ta. Hơn nữa, có thể hắn đã phát giác ra chuyện cậu biết được chân tướng. Hắn đã làm gì đó. Khiến cho Hoseok quên đi mình.

"Vấn đề là người phát tín hiệu. Sâu Bướm là ai?" Hoseok đổi sang một cây bút màu đỏ, nối "Sâu Bướm" bên "Wonderland" với "Frankenstein""Absolem" bên "Cricket".

"Bởi vì Sâu Bướm muốn mình 'thoát' khỏi Wonderland nên..." Hoseok lẩm bẩm. "Ý ông ta là gì? Là thoát khỏi Cricket? Hay là mình phải khỏi bệnh?"

Hoseok có rất nhiều ảo giác. Nhưng cậu không thể nhớ hết chúng. Đó là lí do Hoseok luôn vẽ một cách nhanh nhất có thể ra giấy. Để lưu trữ. Thậm chí khi cậu không tỉnh táo, Hoseok vẫn muốn vẽ. Đó giống như hành động trong vô thức. Ngay cả tiềm thức cũng nhắc nhở cậu, không được quên những ảo giác đó.

"Mình không thể nhớ được nhiều về Mũ Điên." Hoseok thì thầm. "Cuộc gặp đó quá ngắn ngủi. Mình chỉ nói chuyện với hắn ta mấy câu. Hắn ta hỏi mình, muốn dùng trà hay bánh ngọt. May cho mình một cái mũ. Và bảo mình đi đi... Còn gì không nhỉ?"

Hoseok cố gắng suy nghĩ. Các dây thần kinh của cậu như bị kéo căng. Đêm tối. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng thể thấy được ánh trăng. Những song sắt lặng lẽ theo dõi cậu. Nhiều khi Hoseok ước rằng "Phòng chăm sóc đặc biệt số một" không rộng đến thế. Không gian này có lúc khiến cậu sợ hãi. Có quá nhiều nơi ẩn nấp. Giống như phòng ngủ cũ của cậu. Tên đàn ông đó đã nấp ở một chỗ nào đó. Và khi mọi người đi ngủ, hắn đến bên giường cậu. Ép cậu vào những cuộc hoan ái câm lặng.

Hoseok chợt nhớ ra, Absolem từng nói với cậu.

"Mau khỏi bệnh nhé, cậu bé."

Ông ta nói thế khi dẫn cậu di chuyển trên hành lang tối om. Địa điểm cần tới là căn phòng đặt chiếc ghế điện. Hình như còn có một người y tá nữa. Cô ấy nhìn Hoseok đầy thương hại. Và khi cánh cửa của căn phòng kinh hoàng đó sắp đóng lại, cô ấy thì thầm.

"Run."

Chạy đi.


_

Note

Bí mật sắp được hé lộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro