Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khi quyết định đọc fic của tớ các cậu cũng đã biết fic này thuộc thể loại SINH TỬ VĂN nhưng mình vẫn muốn nhắc lại cho những bạn chưa đọc kĩ phần tên và chú thích fic. 

Nếu reader nào không cảm nổi thể loại sinh tử văn thì dừng ở đây được rồi nhé, cảm ơn các cậu đã đọc những chap trước. Còn nếu đã quyết định kĩ và có thể đọc được thể loại truyện này thì dzô, đọc thoai.

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘

______________________________

"Đối với em, anh là yêu hay là loại cảm xúc khác?"

Thoáng nghe hắn đã giật ngửa người vì bất ngờ. Sao em lại hỏi hắn câu này? Tình cảm hắn dành cho em chưa đủ nhiều hay sao? Hắn thở dài, nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt mà trả lời

"Anh yêu em"

"Không còn lời nào khác?"

"Không còn lời nào khác. Anh chỉ đơn giản là yêu em, rất yêu em. Từ ngày đầu tiên anh gặp em ở hiện đại, dẫu thoáng qua chỉ vài giây nhưng toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp em đã ghim rất chắc trong tim anh. Đến khi gặp em ở thế giới này, dẫu lần đầu gặp là em quát nạt anh trước nhưng có một loại cảm xúc gì đấy ém chặt lại sự tức giận trong anh. Anh nhận ra ngay em chính là cậu sinh viên đang đưa anh đến thế giới này nên mới vịn cớ gặp em lần hai. Khi ngồi ăn với em bữa cơm đầu tiên, thấy em ăn ngon miệng anh đã vô cùng hạnh phúc dù trước đó anh rất áp lực khi phải sống ở nơi quái quỷ này và chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì với nhau.

Anh chưa bao giờ nói ra nhưng anh cũng rất áp lực và sợ hãi khi phải sống kiếp người này cho đến tận khi anh gặp em, được dựa vào em, cảm thấy sự đồng điệu nơi chúng mình. Cảm giác an toàn em mang lại còn mạnh mẽ hơn khi anh biết mình chỉ ở lại đây một cách tạm bợ. Đó chính là lí do tại sao anh nói anh muốn bản thân bại liệt khi bắt đầu yêu em, vì anh muốn dựa vào em, muốn em bảo bọc nhưng đồng thời rất muốn bảo bọc em. Những lần phát hiện một âm mưu của Trương Trí Hoa gán lên em anh xót lắm, em biết chứ. Anh căm phẫn cô ta, căm phẫn vô cùng vì cô ta có ý nghĩ xấu với em.

Không ít lần anh đã phải ghen vì em. Em quá xinh đẹp, quá nhân hậu, quá hoàn hảo khiến nhiều người đem lòng ái mộ, anh cũng thế. Anh đã lợi dụng việc chỉ có chúng ta hiểu nhau hơn bất cứ ai mà tiếp cận em. Việc lập em làm hậu không chỉ để em ngừng bị khinh miệt mà còn là để anh danh chính ngôn thuận bên em, để em là của riêng anh, tuyên cáo thiên hạ ngàn đời sau em chỉ là của anh thôi. Em hiểu chứ?"

Hiệu Tích từ đầu đến cuối ngồi im lìm nghe anh nói, chỉ có giọt nước mắt là chuyện động, lăn dài trên gò má

"Anh mến em nhanh, yêu em cũng rất nhanh, nhưng anh dám khẳng định tình cảm anh dành cho em không sớm lụi tàn. Anh yêu em ở kiếp này chưa đủ, kiếp sau, khi về được hiện đại thứ đầu tiên anh tìm kiếm sẽ là Jung Hoseok em"

Đến đây cảm xúc em vỡ òa. Em bật khóc nức nở trong lòng anh, hệt như một đứa trẻ đang ở trong lòng cha nó mà nũng nịu. Mẫn Doãn Kỳ cũng khóc. Xoa xoa tóc em, hắn hôn lên trán em thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu, cho đến tận khi em ngừng hẳn nức nở hắn mới buông

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều. Chính những hành động tinh tế của anh khiến em rung động rồi chính nó lại khiến em yêu anh. Em sợ mình yêu anh quá dễ dàng, em sợ đây chỉ là tình đơn phương, em sợ bị hẫng lắm. Điều hồi chiều em tính nói với anh chính là câu hỏi này. Em sợ bản thân mình ảo tưởng, vì những hành động lịch sự mà rung động. Em sợ nói ra sẽ mất anh, em sợ mất anh lắm. Em luôn lo rằng khi về hiện đại anh sẽ quên đi em. Em cũng luôn nghĩ anh đối xử với em như vậy là do có mỗi mình em hiểu được anh đang nghĩ gì, muốn làm gì, em chỉ là giải pháp tạm thời thôi"

"Hoseok, chính vì có mỗi mình em hiểu tâm ý anh nên anh mới yêu em nhiều như vậy. Dẫu là ở kiếp sống nào, em vẫn sẽ là ngoại lệ của anh, được anh đối xử đặc biệt nhất. Đơn giản vì anh yêu em"

...

"Vậy giờ chồng nhỏ của tôi đã nín chưa"

"Dạ rồi"

"Nín rồi thì cởi áo ngoài ra đi ngủ. Đêm tân hôn mà chẳng mần ăn được gì chết tôi mất thôi"

"Èo, quỷ sau lưng anh kìa"

"Anh chơi thân với diêm vương đấy, em có tin không?"

"Trợ ơi trợ ơi, tôi sợ một ngày tui bị cha nội này hiếp quá"

Em vừa nhừa nhựa giọng trêu chọc hắn vừa lần tay tháo mấy cái nút áo ra. Mẫn Doãn Kỳ mắt đau đáu nhìn theo không chớp lấy một cái

"Anh tính mặc nguyên như này cho ấm phải không?"

"Ớ, tự dưng anh bị liệt nè, em cởi áo hộ anh"

Hắn nằm vật ra giường, nhướn mày nhìn em

"Liệt tay hả, lấy chân cởi"

"Liệt toàn thân"

"Òooo..."

Em làm ra cái điệu như vừa hiểu thấu điều gì ấy, cười cười xoay người đi. Mẫn Doãn Kỳ chẳng hiểu mô tê gì, thấy em quay đi thì xoay người hỏi

"Òooo là sao? Em có ý gì vậy hả?"

"Em nào có ý gì"

"Anh không tin, Jung Hoseok, em phải giải trình sự việc này, thành khẩn khai báo sẽ nhận được khoan hồng"

"Anh bảo anh liệt cả người đúng không, e là Min nhỏ cũng liệt luôn phải hông?"

"Waeeee, Jung Hoseok"

"Hứ, mắc gì gọi cả tên cúng cơm của em"

"Cái thằng nhóc này"

Anh đè ngửa em xuống giường, hai tay ấn chặt khống chế. Mặt đối mặt, giờ mũi đã chạm nhau, cúi sâu thêm tí nữa sẽ chạm được môi

"Test thử xem Min nhỏ có liệt không nhá"

Hiệu Tích lắc đầu nguầy nguậy. Mặc người nhỏ phản đối kịch liệt, điều gì tới cũng tới. Đêm tân hôn lí tưởng của Mẫn Doãn Kỳ, đúng hơn là Min Yoongi đã được thực hiện hóa nhờ sự giúp sức của Jung Hoseok.

...

Hiệu Tích ngồi đơ người trên giường. Vậy là mất đời trai, vậy là hết rồi, đúng không? Mẫn Doãn Kỳ rót cho em một cốc nước ấm, mang tận vào giường cho em uống

"Sao đờ đẫn cả ra thế em"

"Kế hoạch của em xịt hết rồi"

"Kế hoạch?"

"Em từng hứa với ba mẹ Jung học xong đại học sẽ rước về một cô con dâu thảo giúp bố mẹ an hưởng tuổi già. Giờ em làm dâu nhà người ta rồi nè thấy không"

"Ụa, vậy là em hối hận hỏ? Mấy người hết thương tui rồi, mốt quay trở về thì đi lấy vợ đi, đừng tìm tui nữa, để tui chớt cùng với tình yêu này đi"

"Em đùa thôi mà, nhưng mà... quả thực em có chút lo sợ"

Mẫn Doãn Kỳ trèo lên giường, vào chung chăn, ôm chặt lấy em. Dụi dụi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc, hắn hài lòng nhắm mắt tận hưởng. Em cũng thuận thế vòng tay siết lấy hắn, vỗ vỗ vài nhịp vào tấm lưng rộng

"Em sợ gì bố con thằng nào. Đợi thời cơ đến đi, anh khử hết, gọn nhẹ ngay. Về đến hiện đại, anh sẽ lập tức về thưa chuyện với ba mẹ, tổ chức cái đám cưới to nhất quả đất để cho cả thế giới chống mắt lên mà xem, người công chính ngôn thuận được ba trao tay cho anh nắm suốt phần đời còn lại là em, chỉ là em thôi"

"Gáy to thế mà không làm được thì có chết tôi cũng rút lưỡi anh ra"

"Mặc em xử trí"

Hắn nằm trong lòng em cười hì hì nhưng có vẻ lời cam đoan của hắn chưa đủ xua đi nỗi lo toan trong lòng em. Em thở dài, cái thở dài mang nặng muộn phiền khiến hắn chú ý tới. Ngước mắt lên đã thấy em nhìn ra ngoài mà chẳng còn lưu tâm đến mình nữa khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút hụt hẫng. Ngồi hắn dậy ôm em trong lòng, siết chặt tấm lưng trần, hắn hỏi

"Em sao vậy? Em lo gì sao? Anh nói rồi mà, có chuyện gì cũng phải nói anh nghe, biết không?"

Em đẩy hắn ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp

"Em sợ... cấn thai"

"Em sợ khi sinh con ra, chưa chăm sóc nó được bao lâu, không trực tiếp dạy dỗ được nó, không được chứng kiến nó bình an trưởng thành đã đến thế giới khác, bỏ lại nó một mình ở đây. Là một người cha em đâu thể an lòng khi thấy nó thân cô thế cô ở chốn này được. Dẫu là gửi cho thái hậu, Nam Tuấn hay Thái Hanh em đều rất bất an. Em chẳng mong nó làm vua đâu, nếu nó là con trai, cũng chẳng mong nó gả vào nhà quyền quý nếu nó là con gái. Em chỉ cần con bình an, đủ đầy thôi"

"Coi em kìa, con chưa biết đã đến với mình được hay chưa mà đã lo sốt sắng lên như vậy rồi. Nhưng em à, gửi con cho người thân tín nuôi là quyết định đúng đắn nhất. Giả dụ như mới được vài năm tuổi mà hai ba nó rời đi trước thì phải tìm chỗ dựa cho con, coi như là đã hết lòng hết sức với con rồi. Biết là không bằng được ba ruột chăm sóc nhưng anh nghĩ họ cũng là một điểm tựa tốt cho con. Chứ nếu mình nhẫn tâm không cho con chào đời thì đó mới là điều đáng trách nhất. Lỡ như con đã mạnh mẽ lưu lại được trong bụng ba nhỏ, chưa kịp lớn lên bằng một cục máu đã bị đẩy ra ngoài thì tội nghiệp biết bao. Em nghĩ coi có đúng không"

"Ừm..."

Em ngậm ngùi gật đầu. Áp tay lên bụng nhỏ, em thầm khấn nguyện nếu có bất kì sinh linh nào của hắn đã lưu lại nơi đây thì hãy lớn lên thật bình an, mạnh khỏe, chỉ vậy thôi. Con chưa có tên, em chẳng thể khấn tên con lên cùng trời đất nhưng với lòng này, hi vọng trời cao chứng giám, nhờ phúc khí của cha nó mà được bảo bọc, trưởng thành bình an.

...

Sáng hôm sau hắn cùng em thức dậy, sửa soạn. Hôm nay sẽ cùng nhau đi thỉnh an thái hậu trước rồi mới tới Hòa Cát điện nghị triều. Xong xuôi em sẽ cùn hắn dùng thiện (điều tra chuyện của Kiều phi Trương thị) rồi mới ai về việc nấy, em về cung để tần phi thỉnh an, hắn duyệt tấu sớ. Tối thì hắn sẽ lại về bên em.

Giờ đây em đã là nam hậu, em hoàn toàn có quyền đi chung kiệu, ngồi chung long ỷ, ngủ chung long sàng, làm mọi thứ chung với hắn mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi miễn là em thích.

"Anh, lát nữa anh hãy phái người đến huyện Bội Am điều tra về số than đen ấy đi. Còn nữa, việc của Tiểu Lân Tiểu Quy ở ngự trù phòng cũng cần nhanh chóng kẻo ả ta hớt mất tay trên thì tiệt đường đấy"

"Em đừng lo, lát nữa ta sẽ trực tiếp phái Đào Lễ đến Bội Am tìm hiểu, còn về việc hai tiểu thái giám ấy thì đã sai Viễn tử bắt nhốt rồi. Địa điểm quen thuộc, dưỡng tâm điện sẽ là công đường"

"Dưỡng tâm điện mà bước vào không thấy dưỡng tâm được một miếng nào, nhắc đến làm em lại nhớ Ngọc tử, Dạ tử"

"A, Đào Lễ... là ai vậy?"

"Em còn nhớ toán thị vệ về quy hàng hôm trước chứ. Đào Lễ là người xuất sắc nhất trong số chúng. Muội muội y bị Trương Hãn nhắm trúng nên đâm ra... cô bé ấy đã tự sát, mẹ y cũng mất theo. Y căm thù Trương thị lắm, làm việc lại xuất sắc nên anh rất tin tưởng"

"Được cả bố lẫn con, tồi đều. Không biết cha nội Trương Khanh kia như thế nào. Thôi, vậy tốt rồi, hy vọng cậu ấy sẽ giúp đỡ được ông chồng lười của tôi trong tương lai"

"Nói nữa dỗi á"

Sau một hồi ngồi kiệu thì cũng đã đến Phúc Khang cung. Đây là lần thứ hai hắn chạm mặt thái hậu nên có chút bối rối. Riêng đối với em thì đã quá quen cả vật lẫn người. Em nhẵn thín mọi sự trong cung này từ lâu nên có vẻ thoải mái hơn bất kì ai

"Anh rén hả, đừng sợ, thái hậu hiền queo à"

Em nắm tay hắn bước vào trong. Đi đến đâu em liên miệng chào những cô cô, thái giám lớn tuổi theo hầu thái hậu. Họ cũng rất cởi mở với em chứ không hề có cảm giác né tránh, sợ hãi

"Thỉnh an thái hậu"

"Đây rồi đây rồi, ta chờ hai con mãi"

Thái hậu có vẻ đã ngóng từ rất lâu, vừa thấy bóng dáng người bước vào đã ngoái đầu trông ra, thấy em và hắn bước vào thì chạy sà đến

"Ngồi đi, mau ngồi đi. Người đâu, rót trà"

"Dạ thôi, nhi thần đến một lát thỉnh an người rồi sẽ cùng hoàng hậu đến Hòa Cát điện nghị triều nên thôi vậy"

"Đi vội vậy sao Doãn Kỳ"

"Dạ phải"

Thái hậu thở dài. Thằng nhóc này từ bé đã luôn xa cách như vậy, chẳng tình cảm như Nam Tuấn cũng chẳng thân thiết như Thái Hanh. Dứt ruột đẻ ra mà nó chẳng quan tâm bà là mấy. Thấy vệt buồn trên mặt thái hậu, Hiệu Tích liền bắt chuyện tránh để bầu không khí nặng nề, khó chịu

"Cô mẫu à, bây giờ con đã là dâu trưởng của người, đã có thể xưng hai tiếng nhi thần với người rồi"

Quả nhiên hiệu nghiệm, em vừa cất lời, thái hậu liền vui vẻ ra mặt

"Phải phải, cái thằng nhóc này, chăm sóc nó từ thuở bế ngửa giờ nó mới đường đường chính chính gọi ta mội tiếng ngạch nương. Làm ta cứ trông mòn mỏi mãi"

"Rồi tính bao giờ cho ta lên chức hoàng tổ mẫu đây"

Hiệu Tích ngượng ngùng quay qua nhìn hắn. Trúng tủ, Mẫn Doãn Kỳ dõng dạc thưa chuyện

"Cái này người đừng lo, sẽ sớm thôi, nếu tối qua mà ăn chắc thì hơn chín tháng nữa người sẽ như ý nguyện"

Thái hậu nghe xong thì không khép nổi miệng, phần vì vui phần vì sốc. Chạy xô đến chỗ Hiệu Tích, nắm lấy tay em, bà xuýt xoa không ngừng

"Tốt quá, tốt quá rồi. Đây nhất định sẽ là một hoàng tử, là vị hoàng tử vô cùng tôn quý. Ôi trời ơi hoàng thất tử của tổ mẫu, con sẽ là hoàng tử duy nhất, hơn nữa còn là đích tử đó nhé"

Bà cúi xuống xoa xoa vỗ vỗ, lại áp tai vào bụng em nghe ngóng, ra vẻ vô cùng mãn nguyện

"Ngạch nương à, bây giờ trong đó toàn mì gạo với thịt gà chứ lấy đâu ra hoàng tử"

"Cái thằng này, không trêu Hiệu Tích quá trớn nghe chưa. Chỗ thức ăn đó là để nuôi hoàng tôn của ta"

"Cô mẫu, nhỡ đây là công chúa thì sao ạ?"

"Chẳng sao hết, công chúa cũng rất tốt, rất tốt. Con sẽ là hoàng thập nữ của ai gia. Các tỷ tỷ đều đã xuất giá, con sẽ ở cạnh bầu bạn với ai gia. Ta sẽ nuôi nấng, dạy dỗ con trở thành một cô nương, con sẽ ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang như tiểu phụ hoàng của con vậy"

"À, chuyện này kính sự phòng đã ghi lại chưa. Mau, đi kiểm tra, ghi chép lại, bắt mạch cho hoàng hậu hàng tuần. Nếu có hỉ lập tức tính toán ngày dự sinh, chuẩn bị thật tươm tất cho ta"

"Dạ"

Em nhìn hắn cười đầy hạnh phúc. Trong lòng em cũng có chút gì đó an ủi. Nhỡ mà... có hơi sớm, vẫn sẽ có người thương lấy con em. Nếu nó may mắn lưu lại trong bụng Hiệu Tích, nghe được những lời này sẽ rất hạnh phúc. Xem ra đứa trẻ em sinh ra thật sự vô cùng tôn quý, càng phải nuôi dưỡng nó lớn lên cẩn thận hơn bất kỳ ai bởi những cạm bẫy trong cung chỉ có hiểm hơn chứ không có hiểm nhất, biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"~Bớt lo hơn chưa nào, có người bảo kê cho con em rồi nhá"

"~Ừm, không mong gì nhiều, ba chỉ mong con bình an thôi"

_____________________________

Hoàng tổ mẫu: Cách gọi bà nội của con vua và các thân vương

Đích tử: Con hoàng hậu sinh ra

Hoàng tôn: Cách gọi cháu của thái hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro