Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi em đến đây. Chắc là vì cảm giác được cảm thông, an ủi, hiểu thấu đã xoa dịu em, lại có thân ảnh ôm chặt em trong lòng nên thấy an toàn hơn. Hắn cũng vậy, thấy ấm áp và bớt cô đơn hơn nhiều, nhẹ bớt đi lo toan triều chính vì kể từ mai đã có người kề cận đỡ đần rồi. Dẫu có là Nam Tuấn hay Thái Hanh, giỏi giang cách mấy nhưng cũng không bằng một người thấu tình đạt lý và biết trước thời cục mà hắn đang ôm trong lòng.

"Đừng dụi, ngoan, ngủ đi" Em xoay mặt lại, vô thức vùi mặt vào ngực hắn. Hắn thuận thế ôm lấy đầu em, xoa xoa tóc mềm. Thoảng qua mũi hắn là mùi hương thoảng nhẹ làm hắn bần thần hôm bữa, nay đã có dịp hưởng trọn

Có lẽ chung giường nên cả hai có chung một giấc mơ. Xung quanh bóng tối, chỉ chính giữa có ánh sáng, dĩ nhiên cả hai đứng ở vị trí trung tâm ấy.

"Này, chúng ta đang ở đâu đây"

"Tôi cũng không biết. Là mơ sao? Hiệu Tích, theo sát tôi, ở đây bí hiểm quá, chẳng thể biết lát nữa trong bóng đen nhảy ra thứ gì đâu"

"Anh đừng hù"

"Đừng nhiều lời, hãy thấy may mắn vì chúng ta vẫn còn có được ý thức mà bảo vệ nhau đi"

Em nghe lời nắm chặt áo hắn

"Này, ban nãy lúc mới vào đây anh bước ra rồi nhìn thấy tôi từ đâu, có lẽ đấy là hướng ra"

"Vừa mở mắt ra đã thấy cậu rồi, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, bước thêm có hai bước là đến được cạnh bên cậu. Vậy cậu đến đây bằng cách nào?"

"Tôi cũng như anh"

Hắn đang loay hoay, do dự nhìn tứ phía thì có một ánh sáng chói chang chiếu thẳng xuống. Hắn và em cả hai đều nheo mắt. Thứ ánh sáng ấy chói chang nhưng ấm áp chứ không hề nóng gắt như nắng Hà Nội. Vội lấy tay che trước mặt cho cả mình và người nhỏ bớt khó chịu, hắn hỏi

"Ai?"

"Rất có chí khí! Các con có biết tại sao mình lại đến đây không?"

"Ngài là ai con không biết. Nhưng làm ơn nếu người biết lí do chúng con phải kẹt lại ở thế giới này hãy cho chúng con biết với" em lên tiếng, cất giọng nói nhẹ nhàng, lời lẽ cũng dè dặt. Em đoán có lẽ đây là một giấc mơ báo mộng

"Như đã biết, Đại Tường không lâu nữa sẽ bị Đồng Văn thôn tính. Mẫn Doãn Kì vua một nước nhưng tắc trách, linh hồn đã bị bắt đi chịu phạt sớm. Nhưng phàm là người phải có đủ xác hồn, nên không thể để cái xác của vị vua này vô hồn vì vậy ta đã quyết định tách phần thiện duy nhất linh hồn ngươi lúc ngươi còn nhỏ và lúc ngươi sám hối trước khi chết để tạo nên một linh hồn mới, tiếp tục lịch kiếp đến thân xác của Min Yoongi. Rồi lại dựa vào sự kiện hoàng hậu ám sát ngươi và An phi ở kiếp trước, tạo nên mối giao thoa giữa kiếp trước vào kiếp sau. Lấy trận mưa khiến ngươi và Jung Hoseok ở hiện đại trượt chân ngã làm cơ sở xuyên không. Vốn dĩ cú ngã đó sẽ khiến ngươi ấn tượng với Jung Hoseok xảy ra những sự kiện về sau nhưng ta cố tình xô thêm cho hai ngươi ngã thật đau nhưng không chết, có vậy linh hồn mới rời xác mà cuốn theo về quá khứ"

"Như vậy quả thực chúng tôi đến đây có sứ mệnh?"

"Quả là Min Yoongi, thông minh lắm"

"Vậy bao giờ chúng con có thể trở về?"

"Các con chỉ cần hoàn thành sứ mệnh ắt ta sẽ tự có cách đưa các con trở về, bảo Nam Tuấn, Thái Hanh ngừng tìm cách đi, tội chúng quá"

"Người gây nghiệp chỉ có ta, tại sao kéo cả Hiệu Tích về?"

"Về Jung Hoseok, nợ duyên của con và Kiều quý phi Trương Trí Hoa nguyên là cô bạn học chảnh chọe Jang Jihwa cũng chưa trả xong. Kiếp này có cơ hội thì phải trả hết, đừng lằng nhằng dây dưa sang kiếp sau. Cô ta còn phải trả nhiều nghiệp cho những người bị cô ta sát hại, không có nhiều thời gian cho con đâu Hoseok. Hơn nữa số con kiếp trước đáng lẽ đại cát nhưng chẳng may yểu mệnh nên đưa con về đây là để hưởng nốt. Nhưng đừng vội mừng, cuối đời sẽ có vận"

"Hả? Về chuyện đại cát hay đại vận gì đó con không lo nhưng ... về Trương Trí Hoa...con với nó mà duyên vậy sao?"

"Bởi vậy, chỉ cần con sống kiếp này trả hết duyên với ả kiếp sau nó sẽ không còn lãng vãng trước mặt con nữa. Hết duyên sẽ đi, còn duyên thì ở mà con"

"Trời ơi tôi làm gì mà mắc oán quá vậy?"

"Tại kiếp trước nó đơn phương con, trước ngày nó bị gả đi xa, nó đến hỏi con lần cuối coi con có thương nó không. Nếu có thì một nó sẽ ở lại với con nếu tình cảm con đủ nhiều, còn hai là trường hợp con thương nó không đủ nhiều, hay là sợ điều tiếng thì nó cũng sẽ an lòng rời đi. Nhưng con từ chối tình cảm của nó, nó uất quá nhảy cầu. Cái này là nghiệp con phải gánh. Giờ nó là kẻ thù của con âu cũng là nghiệt duyên, chồng sắp cưới nó giờ là cung nữ Tuyền Hương nên tình cảm bọn học mới sâu đậm vậy. Nó hại con kiếp này con chỉ cần né thôi, như vậy sẽ trả nghiệp nhanh hơn. Còn về việc thu thập chứng cứ, trả thù giúp con ta thấy Min Yoongi đang làm hộ con rồi, khỏi lo ha"

"Nếu nói vậy linh hồn An phi hiện tại đang ở đâu?"

"An phi sau cú đập của tên thích khách thì tèo rồi. Linh hồn lịch kiếp thành Jung Hoseok chứ không bị tách hồn như ngươi mà có đến hai hồn. Còn linh hồn chủ thể của ngươi thì không siêu sinh được nữa đâu, nên cứ coi như ngươi bỏ phần hồn đó đi. Phần hồn của ngươi hiện tại không những là phần trong trắng và tinh khiết nhất của một linh hồn quân vương mà còn là linh khí của trời đất gom lại. Không những để gắn kết mảnh hồn tinh khiết kia lại để ngươi có phần hồn lành lặn mà còn giúp ngươi vạn kiếp thông tuệ, thành đạt, vinh hoa bởi hàm chứa chất thần trong hồn. Cũng chính vì tạo nên vốn là một linh hồn trong trắng nên ngươi được đầu thai trước Jung Hoseok 10 năm"

"Ra vậy..."

"Đấy, nói chuyện với hai ngươi một lát mà hình như sáng rồi, Chính Quốc nó bưng nước rửa mặt vào rồi kìa. Buông nhau ra rồi còn dậy nghị triều"

"Ơ ơ từ từ đã, ông ơi, ông ơi, ông là ai thế?"

"Hỏi sớm quá nhỉ? Lần sau ta nói, dậy đi"

Nói đoạn ánh sáng ấy biến mất, cả ánh sáng ngay chính giữa lúc cả hai mới đến cũng biến mất. Em sợ hãi níu lấy hắn. Rồi bỗng thứ mà cả hai gọi là nền và đang giẫm lên biến mất. Cú rơi xuống trong không trung khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Người bật dậy đầu tiên là em, ngay sau đó là hắn. Thấy em thở dốc, hắn vuốt nhẹ lưng hỏi

"Sợ lắm sao?"

"Sợ chứ sao không. Mà nè, có chắc là chúng ta mơ cùng một giấc mơ không?"

"Hỏi lạ nhỉ, trong mơ cậu còn có đủ ý thức, vẫn cảm thấy sợ hãi mà nắm lấy áo tôi, lúc nhắc đến Trương Trí Hoa còn nổi sùng, long lên sòng sọc cơ mà" Hắn cười đểu, khích khích vào mạn sườn em vài cái

"Anh thôi ngay, nghe anh nhắc đến ả thì tôi chắc rồi, chúng ta cùng mơ chung một giấc mộng"

"Đó, thấy tôi nói có đúng không, chúng ta đến đây ắt phải có nguyên cớ, cứ hoàn thành xong mọi ân oán vậy là về được. Lo mà trả trả nợ duyên cho người ta đi nhá"

"Vả cho bây giờ, muốn chết hay gì, đừng có khích đểu, chê mạng quá dài rồi đấy"

Thấy em quắc mắt lườm, xù lông, nhe nanh, giơ vuốt lên dọa, hắn càng được đà lấn tới

"Kể ra Hiệu Tích nhà ta cũng thật đào hoa quá đó. Con gái nhà người ta tỏ tình ai lại nỡ gạt đi như thế, nói một câu động viên chẳng phải hay hơn sao"

"Vâng vâng là tôi sai, tôi chẳng được dẻo mỏ, ân phúc giời ban, hưởng mãn kiếp không hết như ai"

Đẩy hắn sang một bên, vứt chăn thẳng mặt cho hắn đỡ, em vùng vằng đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn theo gọi với

"Này, sáng sớm mà dỗi thì mood cả ngày không kéo lên nổi đâu"

"Kệ mẹ tôi" Em không nhịn được nữa, hét vọng vào trong

"Ơ..."

Em dỗi thật rồi. Min ơi, dẫu sao giá cũng chỉ để xào với thịt bò thôi, giữ làm gì nữa kẻo mất đi tia hy vọng cuối cùng ở nơi khỉ ho cò gáy này đấy. Chạy theo mà dỗ đi chứ đợi chờ gì =))

______________________

Không lòng vòng au như Hải Phòng. Chap này ngắn do au ngồi chạy dealine với viết fic nhiều quá nên trĩ rồi. Au đau đíck đau lưng quá, không ngồi nổi nữa nên end chap nha :>

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro