6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nói, ngày mai là ngày chúng ta kết hôn.

Gã cầm chiếc váy trắng, với những đường ren và viền xếp nếp. Trông nó thật quý phái. Gã âu yếm nhìn Hoseok, lẩm bẩm. Ngày mai, em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới.

Đồ bệnh hoạn. Hoseok rít qua khẽ răng. Nhưng gã chỉ cười khúc khích. Bướng bỉnh quá. Đây là hội chứng tiền hôn nhân à? Không sao đâu, Hoseok, tôi luôn ở bên em mà.

Nói xong, gã liếm môi, bò lên giường, đi tới chỗ Hoseok.

Em yêu, em yêu. Gã thì thầm. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, em biết không?

Gã liếm từ lòng bàn chân Hoseok lên tới tận đùi trong, như nhấm nháp một món ăn ngon lành. Hoseok không còn phản kháng, vì em biết tất cả đều vô dụng thôi. Em biết gã sẽ làm gì.

Khi đâm vào trong Hoseok, gã sung sướng gầm gừ. Bên trong bé cưng rất ấm và nóng. Gã thích đến điên lên được.

Kết hôn xong, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Gã hôn hôn môi Hoseok, thì thầm. Một khởi đầu mới, em yêu.

Một khởi đầu mới từ một kết cục mới. Tựa như mầm sống đâm chồi trên mảnh đất chết.

Phải có cái gì đó kết thúc để chúng ta được bắt đầu.(*)

Cái gì vừa kết thúc?

_

(*) Trong tác phẩm "Người lạ trong nhà", Louise nói, "Phải có ai đó chết đi để ta được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro