10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ác quỷ. Hoseok nghiến răng. Trên mặt em toàn là nước mắt. Tiếng TV vẫn vang lên đều đều trong căn phòng âm u. Vụ án của Jung Hoseok đã đến hồi kết. Kim Namjoon bị buộc tội mưu sát, với chứng cứ là một căn hộ thuộc sở hữu của hắn có đầy đủ các chứng cứ liên quan tới vụ mất tích của Jung Hoseok.

Nhưng đó là căn hộ Min Yoongi đã tặng cho hắn.

Gã từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười.

Cô dâu của anh.

Gã lẩm bẩm.

Hoseok lạnh lùng nhìn gã.

Giết tôi đi.

Nét mặt gã trở nên hốt hoảng. Nhưng ngay sau đó, gã lại cười khùng khục.

Em nói gì thế?

Min Yoongi, nếu như anh không giết tôi, nhất định sẽ có ngày tôi giết anh. Hoseok thù hằn nhìn gã. Trái tim em vỡ tan khi thấy gương mặt tiều tuỵ và bản án mà Namjoon phải chịu. Đây đúng là một cơn ác mộng.

Xem kìa, cuối cùng em cũng gọi tên gã.

Gã đi tới chỗ em, quỳ xuống, nắm lấy tay em, ủ nó trong bàn tay to lớn của mình. Hoseok vùng vẫy. Em đấm đá loạn xạ, những muốn gã buông mình ra. Nhưng gã vẫn ngoan cố như thế. Gã thì thầm. Yêu em. Yêu em. Yêu em.

Nước mắt gã chảy dài. Gã bật khóc như một đứa trẻ. Gã chẳng thể nói được gì ngoài hai từ ấy.

Đây đáng lẽ đã là một kế hoạch hoàn hảo.

Ngoại trừ việc, em của gã vẫn không yêu gã.

Gã phải làm gì bây giờ, em ơi?

Bởi lẽ, con đường mà gã ép em đi cùng, là ngõ cụt mất rồi.

...

Kim Taehyung bất lực. Park Jimin cũng bất lực.

Họ đều biết Kim Namjoon không phải là hung thủ. Nhưng tất cả mọi người đều đã bị bẫy. Hắn ta quá khôn ngoan. Hắn đã làm chủ cuộc chơi ngay từ lúc bắt đầu.

Taehyung mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Anh vừa có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, anh cầm cuốn nhật kí của A. D, từng bước lần ra chân tướng vụ án. Park Jimin tới gặp anh, nói rằng tìm ra chân tướng là mong muốn của kẻ sát nhân. Nhưng anh không nghe. Và thế là anh cứ lún sâu vào mãi. Cho đến khi kết thúc, anh nhìn thấy Kim Namjoon chảy máu ngay trước mắt mình.

"Jimin ơi?" Anh khẽ gọi.

Nhưng không có ai đáp lời.

Taehyung ngồi dậy, đến bên bàn, cầm lấy giấy và bút. Anh bắt đầu vẽ, cố gắng tận dụng những giây phút tỉnh táo. Taehyung còn nhớ như in cái lời mà mình đã đối thoại với Min Yoongi. Anh hỏi gã, "Tại sao anh lại làm như thế? Hoseok cậu ấy có tội gì?"

"Hoseok là nạn nhân? Tôi mới là nạn nhân." Gã mỉm cười, đi qua đi lại trong căn phòng khép kín. Lúc đó Taehyung bị trói.

"Vậy kẻ sát nhân là ai?"

"Cậu đấy."

Và khi Park Jimin phá cửa xông vào, Kim Taehyung đã cắn lưỡi tự sát. Trên bàn là một bức vẽ nguệch ngoạc. Nhưng thay vì như người ta nghĩ, rằng anh sẽ vẽ gì đó liên quan đến vụ án - thứ vẫn hằng ám ảnh anh, thì Taehyung chỉ đơn giản vẽ một con mèo nhỏ đang cuộn mình bên chiếc cốc sứ. Anh viết, "Jimin, cậu có muốn đi uống cà phê với mình không?"

"Tae! Tae! Chúa ơi, không..." Jimin ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Taehyung gào khóc. Không phải lỗi của cậu mà, Tae. Tại sao cậu lại làm như thế chứ. Tại sao?

Ngày 30/ 12/ 2018, Kim Namjoon bị kết án.

Ngày 30/ 12/ 2018, Kim Taehyung tự sát trong bệnh viện.

Hồ sơ vụ án khép lại.

Jung Hoseok đã chết. Đó là tất cả những gì người ta đã kết luận.

Câu chuyện kết thúc.

Kết thúc?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro