về hoseok «ii»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dần dà, khi thân thiết với nhau hơn, gã biết được em của gã là một dancer, nghệ danh là jhope nhưng vì bị chấn thương trong lúc luyện tập khiến em phải dừng hẳn việc nhảy để tập trung trị liệu nếu còn muốn trở lại phòng tập.

vì thời gian hồi phục sau chấn thương khá lâu nên em quyết định về thăm hàn quốc, về thăm quê hương mà từ bé đến lớn em chỉ nghe qua kể của bố mẹ, coi như đây là một kì nghỉ dài hạn.

yoongi biết, đối với dancer như em, đôi chân là quan trọng nhất. em phải buồn thế nào khi không thể đến phòng tập một thời gian dài như vậy chứ? nghĩ đến, yoongi lại thấy đau lòng.

seok luôn nói, em ấy thấy nhớ, nhớ hương vị phòng tập, nhớ những lúc được nhảy, nhớ khi lưng áo em nhễ nhại mồ hôi khi nhảy, nhớ cơ thể em đã mỏi nhừ thế nào khi nằm dài trên sàn gỗ sau khi cố gắng tập cho nhuần nhuyễn động tác mới. nhưng khi đó em vui, em hạnh phúc, em thõa mãn với đam mê của chính em.

mỗi lần em nhắc đến gã lại càng thương em.

"em gần bình phục hẳn rồi. chắc đến hết mùa hè này nữa thôi là em có thể quay lại phòng tập rồi... "

đến đoạn sau, yoongi nghe không rõ nữa. chỉ ngẩn ra.

à phải rồi em còn phải trở về pháp chứ, trở về với gia đình của em, trở về với đam mê của em.

và có lẽ... em sẽ không còn ở đây nữa.

tâm yoongi chính thức tan vỡ. lần đầu tiên gã nhận ra, hình như, gã lỡ thương em rồi. phải làm sao đây, lỡ em đi rồi, trái tim gã phải làm sao đây?

nè, hoseokie, em nghĩ gì về yoongi?

•••

hình như yoongi chưa nhận ra rằng, mùa hạ... gần hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro