Chương 5: Muộn màng (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau. Có người thì hạnh phúc. Có người thì đau khổ. Em thì thuộc dạng thứ hai. 

Tối hôm qua anh về thấy em nằm trên sàn bất tỉnh, anh mất hết lý trí, đến bên Hạo Thạc ôm em vào lòng hét lên:

"Hạo Thạc!!!!! Chuyện gì xảy ra với em vậy ? Em dậy ngay cho tôi. Ai cho em xa tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi không yêu em nhưng tôi vẫn coi em là vợ mà. Tỉnh ngay cho tôi. Tôi muốn ăn đồ ăn của em nấu. Tôi muốn hành hạ em, tôi muốn em phải đau khổ..."

Miệng thì nói những lời cay độc như vậy nhưng nước mắt cứ rơi... Rơi mãi không thể nào kết thúc được. Xe cấp cứu được đưa tới. Anh bế Hạo Thạc lên trong miệng vẫn lẩm bẩm :" Thạc Thạc... Xin em... Tỉnh lại đi... Đừng đùa nữa... Không vui đâu Thạc à... Chỉ cần em tỉnh lại... Anh sẽ làm những gì em muốn... Sẽ yêu em...yêu thật nhiều"

Có vẻ em không hề cắt mạch máu tay đơn giản như vậy. Đúng sau khi ngất được một lúc nhận ra mình chưa chết. Em nhấc cơ thể mình lên đi đến hộc tủ lấy một hủ thuốc trút hết lên tay.Bất giác trên môi em nở một nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ nói nhỏ:

"Doãn Kỳ. Uống hết thuốc này thôi thì em và anh giải thoát cho nhau được rồi. Kiếp này không trọn vẹn làm vợ chồng với anh thì em mong kiếp sau em sẽ là...nữ nhi để có thể bên anh..."

Em uống hết thuốc mỉm cười một lần nữa rồi ngã quỵ xuống sàn.

Anh ngồi bên ngoài đan hai tay vào nhau cầu mong cho Hạo Thạc không sao. Đèn cấp cứu được tắt bác sĩ ra ngoài. Ông nhìn Doãn Kỳ nói:

"Thưa Mẫn Tổng... Cậu Hạo Thạc vì uống một liều lượng thuốc nhiều cộng thêm gân tay của cậu bị đứt mất máu rất nhiều nên..."

Nói đến đây anh đã hiểu. Anh bước vào chiếc giường trắng có thân thể nhỏ nằm bên trên. Anh mỉm cười nói:

"Nếu bây giờ...anh nói yêu em thì có vẻ muộn rồi nhỉ ? Anh còn xứng đáng là chồng em không Hạo Thạc ? Một thằng tồi như anh thì làm gì để được em phải hy sinh cả bản thân mình không ? "

Anh úp mặt xuống chiếc giường nhỏ nấc lên từng cơn.

------------------------------------------------------------

Hôm nay anh đến thăm mộ em. Trên tay còn cầm theo đóa oải hương. Em thích oải hương lắm. Vì nó thơm và đẹp. Anh lấy tay sờ lên di ảnh hình một cậu trai trẻ đang mỉm cười. Mộ em đã được làm cỏ sạch sẽ và trồng thêm vài chậu hoa cho em. Anh ngồi đối diện với mộ cậu trên tay còn cầm thêm một tệp hồ sơ. Anh đốt nó nhưng vẫn thấy ẩn hiện một vài dòng chữ. Mutiple Sclerosis- Bệnh đa xơ cứng mãn tính cùng cái tên Mẫn Doãn Kỳ. Anh ngước lên nhìn ánh hoàng hôn dần chìm xuống rồi lại nhìn lại ảnh em nói:" Thạc... Anh đến với em... Đợi anh"

-----------------------------------------------END-----------------------------------------------

Lại một fic nữa kết thúc rồi các cậu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro