Gà Chiên Hạng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm đó chỉ là thằng nhóc đen nhẻm, gầy nhom, chân ướt chân ráo lên thủ đô làm thực tập sinh trong ngành giải trí khốc liệt này. Tuổi 17 hoài bão càng nhiều, ngang bướng càng nhiều, cứ ôm cái hy vọng thành danh đó mà ngó lơ tiếng trách của cha, lời khuyên của mẹ. Thế là một ngày Đông cuối năm, tôi với vỏn vẹn một cái ba lô mang lên Seoul tá túc, cứ như thế tự gọi mình đã 'trưởng thành' rồi.

Kỳ là người đầu tiên tôi quen biết trên Seoul, với bộ dạng lôi thôi ở dưới, thiếu vải ở trên của anh, chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Kỳ quả thật rất tốt, bất quá lại là kiểu người trong nóng ngoài lạnh như nam chính phim thần tượng mấy em gái thích xem. Vào lúc tôi co ro cuộn mình giữ ấm trong cái khăn ngoài sô pha, anh tới chỗ tôi rồi chỉ chỉ vào trong phòng.

Cứ cảm thấy hốc mắt đau đau.

Hôm sau đó là Giáng Sinh, mọi người về nhà hết. Ký túc xá hiển nhiên chỉ còn mỗi tôi. 17 tuổi xa nhà, sống nơi đất khách quê người hẳn phải thấy cô đơn rồi, có chút lạc lõng. Đêm 24 mẹ tôi hay làm món Gà Hầm Sâm cho cả nhà ăn, nhà tôi không theo đạo, nhưng việc tổ chức tiệc Giáng Sinh hầu như năm nào cũng làm.

Bỗng điện thoại thông báo tin nhắn mới đến.

"Lạnh không?" Là từ Kỳ.

"Lạnh quá anh ei :3"

"Đói?" Một từ đánh ngay tâm lí sắp lung lay của tôi. Đương nhiên là đói, nhưng đường phố còn lạ, nhỡ lạc đường chết thật a.

"Đói nhắm đói nhắm"

Gửi tin nhắn xong, đợi mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Năm nay đến nói chuyện vẫn không có ai nguyện ý nói cùng mình.

Tôi thiếp đi một lát thì nghe được tiếng mở khoá cửa. Vốn giấc ngủ khá nông, lại dễ tỉnh nên tiếng động nhỏ đó cũng đủ để đánh thức tôi dậy.

Sau đó một mùi thức ăn xộc vào mũi.

Kỳ về, mang theo túi nilon đựng đầy gà.

Mắt có chút ướt, Đông Seoul khô thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro