9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*

Chiếc điện thoại từ trên bàn của em đang reo lên không ngớt, thấy số 'Mẹ yêu' đang gọi, em mau bắt máy

''Vâng ạ, con nè mẹ'' 

-Ôi trời thằng con trai của tôi, đã hai ngày trời sao con không điện cho mẹ?-

Bà là Jung Seo-Yun mẹ Jung Hoseok 

''Dạ con xin lỗi mà, do con bận quá'' 

-Con bận lắm sao công việc của con cấp này thế nào rồi Seokie-

''Vẫn ổn mà mẹ, mẹ khỏe không trời cũng bắt đầu rét rồi ''

-Mẹ khỏe, mẹ hôm nay điện con là có ý kiêu con về để mẹ nói chuyện-

''Chuyện nào vậy mẹ, mẹ không thể nói qua điện thoại sao?''

-Không được, ngày mai con nhớ về nhé mẹ cũng nhớ con quá, xin ông chủ nghỉ một bữa đi con-

Bình thường mẹ của em rất ít kêu em về nhà, vì bà biết là em còn công ăn việc làm ở đây nên không tiện để về, nhưng hôm nay và điện ngỏ ý kêu về nói chuyện, chắc hẳn không phải chuyện nhỏ

''Vâng ạ mai con sẽ sắp xếp để về sớm''

-Seokie của mẹ ngoan lắm, đã khuya lắm rồi con mau ngủ đi con không thôi bệnh đó-

''Dạ mẹ ngủ ngon nha''

Tắt máy, em cắn cắn môi suy nghĩ, mai phải đi về nhà mẹ, nhưng anh thì lại kêu em ra mắt ông ngoại, phải làm sao đây, thôi thì cứ nói vậy anh sẽ hiểu cho em mà

jung.hobi94

Anh ơi

min.yoongi93



jung.hobi94

Mai em về nhà mẹ vì có công chuyện đột xuất
 mai em không thể đi cùng anh ra mắt nhà ngoại được,
 em xin lỗi 

min.yoongi93 

Ngốc xin lỗi gì chứ, anh biết mà
Em cứ đi đi hôm nào ra mắt mà không được chứ, mai anh chở bé đi ha

jung.hobi94

Không cần đâu ạ, em tự đi được mà

min.yoongi93

Vậy thôi được rồi, khuya rồi em mau ngủ đi, thức khuya không tốt
Em ngủ ngon
Yêu em♡

jung.hobi94

Dạ, yêu anh >3

min.yoongi93



Nằm trong phòng nhắn tin cho em mà nghĩ ngợi nhiều thứ, sóc nhỏ của anh đi một mình anh thật không an tâm chút nào mà, lấy điện thoại nhấp vào số 'quản lí' bên kia cũng nhanh chống bắt máy

-Dạ sếp gọi-

''Sáng hôm sau, cậu cử người đi âm thầm bảo vệ Jung Hoseok  giúp tôi''

-Sếp, chuyện này cứ để tôi, yên tâm-

''Tuyệt đối phải làm cho tốt''

-Thưa sếp-

Nói chuyện xong anh nhìn đồng hồ cũng đã điểm 12h khuya, xoa xoa thái dương, anh nằm xuống nhìn kế bên giường vẫn còn khoản trống môi cười nhẹ 'Phải chi bây giờ em có ở đây để anh ôm thì hay biết mấy'

.

Sáng hôm sau

Tại một công ty cổ phần RJ

''Chủ tịch mời đi lối này ạ'' nhân viên cung kính dẫn đường đi đến phòng giám đốc

''Chào cậu Kim Nam Joon''

''Chào bác Won xin mời ngồi'' Hắn lịch sự đứng dậy mời đối tác của mình ngồi xuống

Seok Jin kế bên cũng mời Won Haeng và Won Jong Kang ngồi xuống

Quên cho mọi người biết, gần đây cậu đã chính thức là 'bé' thư ký của Kim Nam Joon, không phải cậu muốn làm thư ký cho hắn đâu, mà tại hắn đã đến tận nhà ba của cậu ngỏ lời xin, ba Kim cũng vui vẻ đồng ý. Tính ra công việc thư ký của cậu nhàn rỗi lắm
Để sếp ngắm, nói những lời đường mật cho sếp nghe, massage cho sếp, việc nhẹ lương cao lâu lâu còn được sếp cho mấy chiếc thẻ sài chơi nữa, như thế này cậu bỏ công ty cho anh hai tiếp quản cũng chẳng sao.

''Hôm nay được ngồi nói chuyện với cậu Kim đây thật hân hạnh quá''

''Bác đừng khách sáo'' 

''Hai con tôi, chúng nó sẽ đồng hành cùng cậu trong quá trình hợp tác lần này'' 

Hắn cũng lịch sự đứng lên bắt tay chào hỏi

''Chào cô hợp tác vui vẻ''

''Chào cậu Kim'' sắc mặt cô không chút biến đổi

''Chào'' miễn cưỡng đưa tay với người mình không ưa

Như đã có thù từ kiếp trước, hắn và gã nhìn nhau bằng đôi mắt sắt bén, một bầu không khí không được tốt lắm cho đến khi có tiếng cất lên của Won Bang Kyeong không khí mới dịu xuống 

''Tôi mong kì hợp tác này sẽ thành công như ước muốn'' 

''Ba tôi đã ngỏ lời kêu tôi hợp tác với bác, thì tôi sẽ không phụ lòng ba'' hắn buôn lỏng cánh tay đang nắm chặt gã mà ngồi xuống

''Cậu Kim đúng là có hiếu với ba mà''

Hắn cười nhẹ một cái

''Chúng ta bắt đầu nhé?'' ông lên tiếng

''Được''

Trong lúc tất cả mọi người đang bàn về hợp đồng và dự án, thì ánh mắt của gã đã nhìn cậu từ trên xuống dưới, điểm dừng là ngay phần cổ áo của cậu. Cậu rất khó chịu khi bị gã nhìn như vậy muốn kêu Nam Joon lắm nhưng không thể
Hắn như đã phát hiện, giọng nói có phần hơi cao

''Thưa cậu Won cậu hãy tập trung vào dự án, đừng nhìn thư kí của tôi bằng đôi mắt trắng trợn vô liêm sĩ như thế này'' giọng trầm nặng dùng đôi mắt rồng nhìn gã

Won Bang Kyeong đã biết, nên gằng giọng nhắc nhẹ con trai

''WON JONG KANG ba nói con hãy tập trung vào''

Ông cũng nói nhỏ với gã 'Cậu muốn làm mất mặt tôi đến khi nào nữa hả?'

Nhưng chứng nào tật nấy thôi, còn nháy mắt đưa tình nhìn cậu 

Hắn như điên lên, nhưng vẫn cố gắng nói trong lịch sự

''Thưa bác Won tôi nghĩ cuộc hợp tác này không vui vẻ như bác muốn đâu'' hắn ngã ngửa ra sau bắt chéo chân, tay đan vào nhau nhíu mài nhìn gã

''Tôi xin lỗi cậu Kim đây, thật ngại quá'' Ông tức muốn nổ tung vì thằng con trai trời đánh này 

''Jong Kang con mau đi ra ngoài cho ba''

''Nhưng mà ba'' gã tỏ ý không muốn

''NHANH!''


Có tiếng chuông reo lên ''Con xin lỗi ba, xin lỗi cậu Kim tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút''

Đi cũng như đã xa văn phòng, cô bắt máy 

''Thế nào sao rồi''

-JungHoseok sinh năm 94, chỉ có mẹ chứ không có ba, gia cảnh không được khá cho lắm, làm quán cafe để kiếm sống qua ngày-

''Còn chuyện kia tôi kiêu cậu làm như thế nào rồi''

-Tiểu thư à, khó cho tôi quá, cậu Min theo sát chặt nó quá, làm tôi chẳng có cơ hội nào-

''Này cậu làm ăn như vậy đó hả, chỉ có một chuyện hiếp dâm nó cũng không xong là sao'' 

-Cô nói làm như dễ lắm vậy, từ đầu tôi đã nói rồi đụng người của Min thiếu khó lắm, thôi tiểu thư bớt giận, đàn em của tôi đang đi theo nó đây, coi chừng hôm nay sẽ bắt được mồi- 

''Liệu hồn mà làm cho tốt''

-Yên tâm tôi cũng đã nhận tiền của cô rồi mà hahaha-

Tắt máy cái rụp ánh mắt hung dữ nhìn về phía khoảng không vô định ''Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok'' cô nghiến răng nói từng chữ

Mạnh mẽ bỏ điện thoại vô túi, cô bước đi mặc kệ cuộc hợp vẫn còn diễn ra

Từ nảy tới giờ cô đâu biết Kim Seok Jin đã nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện. 

''Won Haeng tôi không ngờ cô là người ác độc vậy luôn đấy''

Có ý định lấy điện thoại điện ngay cho Min Yoongi nhưng bất thành bởi vì có một bàn tay to lớn giật lấy điện thoại từ tay cậu

''Em tính điện cho ai đấy''

''Này trả điện thoại cho tôi mau!'' cậu bấc ngờ khi người lấy điện thoại là gã

''Không trả thì sao'' gã tiến một bước cậu lùi một bước, cứ như thế cậu bị gã ép sát vào tường và bị khống chế

''Anh muốn làm gì tôi la lên đó''

Gã nghe vậy lấy tay bóp mạnh miệng cậu ''Suỵt ở đây đông người không tiện la đâu''

Không la được, vùng vẫy cũng không xong nước mắt cậu đã trực trào tới nơi 'Anh ơi anh mau cứu em với'  cậu hổn loạn trong đầu đang thầm cầu cứu từ Kim Nam Joon

Gã hít hương thơm cơ thể của cậu trong đê mê ''Em thơm quá, thằng Kim Nam Joon đó đúng là số hưởng mà''

''Ưm...ưm'' vùng vẫy trong vô vọng sức của cậu không bằng sức của gã

Gã gỡ từng cúc áo của cậu, tính đưa môi hôn lên phần cổ mảnh nhưng đã bị một lực mạnh kéo ra, và ăn một cú đấm trời giáng

''Mày ngon rồi người Kim Nam Joon mày cũng dám đụng tới''

Cậu nhào đến ôm lấy hắn, hắn dang tay ôm cậu vào lòng mà an ủi

''Bác xem con trai bác đang làm loại chuyện gì đây mau về mà chỉnh đốn con trai của mình lại, bác nghĩ thế nào nếu ngày mai bài báo đưa tin: 'con trai gia đình danh giá họ Won có ý đồ xấu đối với tiểu thiếu gia Kim ' bác thừa biết kết quả nó ra sao rồi đó'' hắn thở hắc một cái 

''Còn cái này nữa, hợp tác giữa tôi và bác coi như bỏ, mời bác về cho'' 

''Cậu Kim chuyện này.... không thể, tôi xin cậu'' Bang Kyeong quá bất ngờ về lời đề nghị này

''Đừng nói nữa, tôi không muốn nói nhiều'' hắn đã quyết thì đừng ai ép buộc hắn

''Cậu Kim! cậu Kim!'' lần này toang rồi, Kim Nam Joon nếu như làm như vậy thật thì nguyên một Won gia mặt mũi đâu mà nhìn người khác

Ông nhìn thấy hắn đã đi xa mà bất lực toàn tâm, ông tát mạnh vào gã ''Thằng trời đánh mày xem, mày hại tao như thế này mày hả dạ chưa, mày chả làm gì được cái tích sự gì cho tao cả'' tay ông run run, vì quá tức giận mà cơn đau tim của ông tăng lên, người quản lí luống cuống dìu ông đi

''T..i..ểu  th..ư đâu'' giọng ông không có hơi vì bệnh đau tim đang tái phát 

''Thưa chủ tịch tiểu thư đã rời đi từ lâu rồi ạ'' quản lí trả lời

''Con với cái'' ông không còn sức để la mắng nữa











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro