17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có sai dấu chính tả mấy bà bỏ qua cho con au này nha )

__

Trời đã vào đông, trên đất nước đại Hàn cũng bắt đầu có tuyết rơi trắng trời nhà nhà người người ai cũng mặt 2 đến ba lớp áo, hắn cũng không ngoại lệ . Hắn mang một chiếc áo dày cộm chiếc áo khoát vest dài đến đầu gối, làm tôn lên vẻ đẹp lịch lãm và điển trai của Kim Nam Joon

"Chào bác ạ" chiếc xe hơi đắt đỏ đậu trước ngôi nhà biệt thự của Kim gia Kim Seok Jung

"Nam Joon tới chơi à con" mẹ của cậu vui mừng khi hắn đến, chàng rể tương lai của nhà họ Kim. Nói thật bà khá ưng ý chàng rể này, giỏi giang tài giỏi, đẹp trai có sức hút sánh đôi vừa lứa với đứa nhỏ nhà mình, tuy có hơi hậu đậu đôi lúc hơi ngố nhưng bà vẫn yên tâm trao cục vàng cục bạc cho hắn

''Bác khỏe ạ?''

''Bác khỏe''

"Bác trai đâu rồi bác"

"Ông ấy đi nước ngoài từ hôm trước rồi con"

"Dạ cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác trai"

"Ừm.. Jinie đang ở trên phòng, nó chưa thức con lên gọi nó hộ bác mặt trời đã ngó đến đít rồi"

"Dạ, con xin phép"

Bà cười hiền gật đầu

Hắn bước lên lầu đến căn phòng có cánh cửa màu hồng, ở giữa lại có hình sticker con chuột. Em yêu hắn vẫn thế vẫn hoài trẻ con thôi

Mở cửa nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động bước chân nhẹ nhàng vào phòng, một con chuột nhỏ đang nằm trong chăn ấm, môi đôi lúc mấp máy khi cựa quậy, bộ dạng hiện giờ làm cho tim Nam Joon muốn tan chảy ra

Ngồi ngắm cậu, hắn luôn mỉm cười đầy tự hào khi Jinie đã là của hắn. Ngày đó cua được Seok Jin có được xem là một kì tích trong cuộc đời của Nam Joon không nhỉ, khó vô cùng

"Jinie"

Người kia vẫn không động tĩnh

''Chồng đang ngồi đây đây''

Người kia hơi cựa quậy rồi

''Thức đi anh dẫn đi chơi nè''

Tiếp tục không một động tĩnh, hắn đành chơi chiêu thôi

''Em không thức là anh hôn em đó''

Cậu cựa quậy bực bội văng tung cả chăn hậm hực la mắng Nam Joon ''Aaaa Kim Nam Joon hôm nay là ngày nghỉ em muốn ngủ mà'' 

''Em nhìn xem mặt trời lên cao rồi kìa, kẻo thành chuột nướng mất, thức dậy đi''

''Aa cái tên Nam Joon đáng ghét này, ai cho phép anh vào phòng em"

"Mẹ em cho phép"

Bực bội ngồi dậy,  hôm nay đúng là ngày nghỉ chỉ muốn ngủ nướng xíu thôi lại bị cái tên gấu này chọc cậu

"Chunie" cậu giơ hai tay ra trước bộ dạng giống như bé đồi ba

Hắn liền hiểu ý, bế xóc người nhỏ lên đi vào phòng tắm "nảy mới bực bội anh mà giờ lại nhõng nhẽo"

"Có người yêu để làm gì, để nhõng nhẽo chứ làm gì"

Hắn phì cười 

"Trời lạnh sao em không mang tất vào"

"Tại em không thích mang, để chân lạnh lạnh thích hơn"

Gõ lên đầu cậu mắng yêu một cái "ngốc"

.

Dọc trên con đường đi bộ anh cầm một li cafe nóng vừa đi vừa nhâm nhi, ngắm cảnh quan nơi đây, 'trời lạnh không biết em có mặc ấm không nhỉ?' Câu hỏi này luôn văng vẳng trong đầu của Yoongi

"Cho tôi một phần tokbokki"

"Có ngay"

Một phần tokbokki cay nóng được anh cầm gọn trên tay, nói thật đây cũng là lần đầu anh ăn món lề đường này, hương vị cũng ngon ấy chứ không kém nhà hàng năm sao anh thường ăn, thầm cảm thán, nói sao bé con lúc nào cũng nằn nỉ "anh Yoongi ah", "Yoongi ơi" để anh mua cho bằng được

Đã ở đây hơn một tuần đi qua đến 64 cửa hàng, nhưng kết quả vẫn khống mấy khả quan. Phải rồi nơi đây rộng lớn biết bao đâu phải tìm ngày một ngày hai là gặp, nhưng không sao Yoongi vẫn chịu được bản thân đã hạ quyết tâm tìm em rồi mà


''Tôi xin lỗi quán chúng tôi không có nhân viên như thế này'' chủ quán lắc đầu khi nhìn ảnh của Hoseok

''Tôi cảm ơn''

Bước đến cửa hành tiếp theo kết quả cũng chẳng mấy khả quan

''Thật tiếc chúng tôi không có người như thế này''

''Xin lỗi cậu, chúng tôi không biết''

Đã đi tiếp biết bao nhiêu cửa hàng nhưng Yoongi chỉ toàn nhận lại là ''Tôi không biết, tôi xin lỗi''

Trái tim Yoongi héo mòn, ngày nào chưa tìm được em, anh ăn không ngon ngủ không yên, mong mỏi bản thân tìm được em mau một chút trước khi bản thân âu sầu hóa điên



Dáng người nhỏ đang đi trên đường, hôm nay trời lạnh quá tuyết cũng rơi, dáng người đã nhỏ con hôm nay lại mặt áo dày cộm làm cho Hoseok y như cục bông trắng trắng mà biết chạy trên đường, mũi đã sớm ửng đỏ lên vì nhiệt độ thấp

Khịt mũi, em cực kì ghét mùa đông vì trời lạnh khiến mũi em khó chịu vô cùng

"Cảm ơn bác ạ"

Cầm bánh gấu trên tay đi chuẩn bị đến cửa hàng hoa em làm

Hôm nay trời lạnh, lòng em cũng lạnh. Hoseok cũng không hiểu bản thân mình nữa, đôi lúc khóc đôi lúc ngây ngốc cười, đôi lúc lại bất lực. Hôm nay cũng thế, toàn thân mệt lã có vẻ thời tiết giao mùa, vốn cơ địa yếu cho nên dễ bệnh chính vì vậy bản thân lại thấy cô đơn khó tả

 Thật trùng hợp!

Cả hai thật đúng lúc đi ngang qua nhưng anh đi đường bên đây, em lại đi đường bên kia. Anh chẳng để ý chỉ có em bất giác ngoảnh mặt lại xem  chỉ thấy bảng lưng to lớn khá thân thuộc, lướt ngang qua cả hai nào biết đối phương mình vừa lướt ngang qua chính là người mà trái tim luôn đặt sâu yêu thương vào lòng.
Chẳng để ý mấy Hoseok vẫn di tiếp

Có phải gọi là hoàn cảnh trớ trêu không?, xa tận chân trời gần ngay trước mắt?

Miệng cắn một miếng bánh nhỏ, bánh béo thơm bản thân hài lòng mà cảm thán

"Ngon quá đi mất"

'Yoongi à trời lạnh rồi anh phải mặt ấm vào đó' đấy là suy nghĩ của em, kể cả họ xa nhau đi chăng nữa ,nhưng họ vẫn biết nghĩ về nhau từng chút một.

Mỗi ngày như thế điều có một đoạn tin nhắn:

"Hobi à em phải ăn đầy đủ nhé"

"Hobi à anh nhớ em"

"Hobi à anh bệnh rồi, anh nhớ bé con của anh"

"Hobi à em sống tốt chứ, anh không ổn"

"Hôm nay, anh lại nhớ em rồi"

"Em quên anh rồi sao, đừng như vậy nữa"

"Hobi à Min Yoongi cần em"

"Bé con à, anh ... đau lòng quá"

''Trời lạnh rồi, em nhớ mặc ấm vào nhé''

Lòng đau như cắt

Thương anh lắm, em thương anh lắm nhưng sao bây giờ?

Có thể thấy em có vẽ vui vẻ không u sầu hay buồn bã gì nữa, nhưng đó chỉ là giấu đi cảm xúc thật của bản thân che giấu đi nỗi niềm bên trong mình
Trái tim mỗi ngày quặng thắt khi luôn nhớ về anh. Em nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng, từng cái xoa đầu dịu nhàng, và càng nhớ nụ cười ấm áp mà anh trao cho em nữa

Tổn thương tâm lí sau cuộc xâm hại lần đó chưa nguôi, hiện giờ lại có vết thương lòng
Đôi khi em lại bất lực và ngồi thụp xuống khóc nhưng chẳng ai hay
Đêm về đó cũng chính là Hoseok sống thật với bản thân mình nhất

Chiếc bánh ngọt ngào béo ngậy sao giờ đây lại đắng chát khó ăn đến thế này. Bàn tay gói gọn bánh lại cất vào túi ngăn lại cảm xúc mà đi tiếp
Thật khó chịu, hôm nay thật khó chịu, cảm xúc thất thường làm em không ngăn được nước mắt mà rơi xuống. Thời gian qua nó luôn cáu xé trái tim em mỗi ngày, đau, buồn, vui cảm xúc lẫn lộn thật khiến em mệt mỗi

Tình yêu mới chớm nhưng lại vội vàng xa cách. Còn gì đau hơn nữa không

''Anh Hoseok mau mau vào đây trời đang rất lạnh'' Jung Kook ngoắc tay ra hiệu đi vào

''Anh vào trễ chút''

''Anh mua gì à?''

''Anh mua đồ''

Jung Kook phì cười ''Sao không kêu em mua cho, trời lạnh đó anh đi ra đường lâu sẽ bệnh''

''Không sao mà'' 

Cậu thấy điều bất thường ở Hoseok tiến gần đến xem thấy hai mắt đỏ hoe

''Anh khóc sao??''

Chùi nước mắt nở nụ cười ''Bụi vô mắt anh''

''Anh ngốc lắm, nói dối bị người khác phát hiện rồi đây, trời tuyết như thế bụi như nào được chứ?''

''Anh không sao mà'' Nhìn nụ cười đầy ngượng ngạo mà Jung Kook đau lòng

"Em có đủ tư cách nghe anh tâm sự không?"

"Ý em là sao"

Jung Kook nắm bàn tay lạnh ngắt của Hoseok lên mà nói "chuyện buồn gì đừng giấu trong lòng, em có thể nghe anh chia sẻ mà"

Dỗ thành công được Hoseok, em cũng thật thà mà kể chuyện cho cậu nghe, vì cậu chính là người bạn mà em đặt tin tưởng của mình đối với cậu. Cả hai tuy chơi nhau chưa gọi là lâu, nhưng đủ để thấu hiểu tâm tình của đối phương

Jung Kook nghe xong cũng không tránh khỏi nụ cười ngượng ngạo, vì tâm của cậu đang đau khi biết Hoseok đã có người đặt trong tim

Phải, cậu đã yêu Jung Hoseok

Yêu từ nụ cười của Hoseok, yêu từ vẻ tinh khiết của Hoseok, yêu cái tính lương thiện của em. Nhưng Jung Kook thừa biết anh ấy chỉ xem mình là em trai là một người bạn

"Anh đừng buồn nữa anh và cậu ấy có duyên sẽ gặp lại mà"

"Hãy vui lên, Hoseok của em xinh đẹp lắm, anh vẫn sẽ gặp được người tốt hơn thôi, em biết anh không thể quên cậu ta, nhưng đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến tâm lí, anh xem xung quanh anh còn rất nhiều người yêu thương anh mà, có mẹ cả em nữa"

"Anh cảm ơn em nhiều lắm" mau chùi nước mắt, bản thân thấy thật xấu hổ khi khóc trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình

"Nè, hôm nay đã lãnh lương, anh còn thiếu em trầu ăn đó vì tội cá cược thua" cậu cố tình chuyển chủ đề để giải thoát không khí buồn bã này

Hoseok đánh nhẹ vai cậu cười nói "nhớ dai vậy"

"Haha em nhớ dai lắm"

"Có khách kìa, để anh ra tiếp"

"Oke"

"Chào anh ạ" cuối người lễ phép 90° chào khách

"Ừm cho tôi hỏi....." bản lưng to lớn xoay ra sau thì bất chợt cả hai đứng hình vì khi thấy trước mặt là đối phương

"Y....oo..ngi" bất ngờ người đối diện trước mặt chính là Yoongi, mới thương nhớ người xong bây giờ lại thấy người bằng da bằng thịt

Nhanh chóng xoay người bước đi để tránh mặt, thì bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Hoseok

"Hobi đừng đi" trái tim Yoongi bây giờ vừa đập nhanh vừa hoản loạn, khi thấy người mà anh thương nhớ trước mặt. Không tránh khỏi mạch cảm xúc mà với tay đối phương kéo vào lòng ôm thật chặt

Cái ôm bất ngờ làm em vừa muốn vừa không muốn, phản kháng lấy tay kéo anh ra, cầu cứu Jung Kook

Không thể, đừng cho nhau hi vọng nữa anh à!

"JUNG KOOK"

Thấy Hoseok gọi mình, cậu chạy ra thấy người con trai lạ mặt ôm khư khư Hoseok bất giác làm Jung Kook khó chịu, nhíu mài đi đến 

"Này! Anh làm gì vậy??"

Kéo cả hai tách ra, Yoongi không phản ứng  mấy ánh mắt vẫn thủy chung đến người nhỏ,  ý định chạy theo em nhưng một lực cản từ phía Jung Kook khiến Yoongi nổi giận

"BUÔNG!!"

"Tôi nói không, cậu là ai mà ngang nhiên ôm người khác như thế??!!"

"TÔI NÓI CẬU BUÔNG!!!"

"Không, tôi buôn ra anh làm gì anh ấy?"

Thấy được cơ hội trốn tránh Hoseok liền vội vàng chạy đi, nước mắt cũng trực trào khi thấy Yoongi, muốn ôm nhưng lại muốn né tránh 

"MÁ NÓ, CẬU...!!"

Hai người con trai sức trâu người níu người kéo, làm cho Yoongi nổi giận mà vung tay đấm Jung Kook một cái 

Khóe miệng chảy máu, Jung Kook buông tay, Yoongi vội vàng chạy đi, trước khi chạy không khỏi tặng ánh mắt đầy nồng súng cho Jung Kook

"Má, cái tên điên này" chùi vội máu cậu cũng chạy theo

Chạy nhanh nhất có thể, em nghĩ anh chắc không kiếm mình nữa mà dừng lại thở. 'Làm sao anh biết mình ở đây?' trăm nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu

"Anh tìm thấy em rồi"

Mở to mắt, nhanh chống né tránh và chạy đi một lần nữa, thấy bên kia đường không suy nghĩ nhiều mà băng qua làm cho Yoongi sốt vó lên vì nguy hiểm

"Này! Hobi"

"Này đừng chạy nữa"

"Hobi em CẨN THẬN!" Anh hốt hoảng khi thấy em băng qua đường nhưng lại không để ý, một chiếc xe 4 bánh đang tiến lại gần

''Aaa'' em nhắm mắt lại chờ sự đau đớn kéo đến

Yoongi hoảng loạng cố gắng chạy nhanh đến, liều mạng chạy đến ôm chặt em vào lòng cả hai ngã xuống

Từ xa Jung Kook cũng hoảng hốt không kém, bản thân muốn chạy nhanh đến để bảo vệ Hoseok nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước

Lực taxi đụng khiến cả hai nhào xuống lăng vài vòng, nhưng may thay tài xế thắng kịp thời nên lực đụng không ảnh hưởng đến tính mạng

Cả hai nằm đó, nhưng điều đặc biệt em không thấy đau vì anh đã ôm trọn em vào lòng bao nhiêu trày xướt anh bào trọn hết

Đỡ em ngồi dậy, lo lắng hỏi han người nhỏ hơn không kém phần trách móc ''Em không sao chứ, em bị ngốc sao tại sao băng qua đường một cách liều mạng như thế?''

Nước mắt rơi lã chã vì độ sợ hãi vẫn còn dư động ''hức.. hức  e..em không sao, anh có sao không'' mặt thì mếu máo tay chân luốn xuốn xem xét anh trày xướt chổ nào

Thấy bé con vẫn còn hoảng loạn anh nhẹ nhàng ôm vào lòng tay xoa xoa mái tóc bảo ''Anh không sao''

Ánh mắt Jung Kook khẽ lay động. Phải rồi! người mà anh ấy yêu bây giờ đã tìm anh ấy, khẽ nở nụ cười chua chát, bản thân quay lưng đi vì cũng biết mình ở đây cũng thừa thãi với lại anh ấy cũng không gặp nguy hiểm...

''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thấy kịp thời hai người''

''Tôi không trách cậu, do tôi sai''

''Tôi sẽ đền tiền thuốc''

Anh cười nhẹ lắc đầu ''Không sao''

_

Tại bệnh viện

''Không sao, vết thương cũng không nặng''

Vị bác sĩ vừa nói vừa sát trùng vết thương, người ngoài nhìn vào còn thấy rát dùm Yoongi, nhưng gương mặt anh lại chẳng tí cảm xúc như gãi ngứa

''Chỉ uống thuốc 2,3 bữa là lành'' 

''Ừm''

''Đ..ể  e..em theo bác sĩ lấy thuốc'' em nói một phần là thật một phần vì muốn trốn tránh anh một chút, em chưa đủ can đảm để đối mặt với anh đâu

Anh nắm lấy bàn tay thon níu lại ''Không cho, anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em''

''Em...em''

Cả hai vào phòng bệnh chờ nghỉ ngơi một xíu, đây cũng là khoảng thời gian dành riêng cho hai người

Kéo em vào phòng, cả hai nhìn nhau thật lâu, nói cả hai nhìn nhau thực ra chỉ mình Yoongi nhìn Hoseok, em lại cuối mặt xuống

''Em sợ gặp anh đến thế sao?''

''Trả lời anh đi''

''Liều mạng băng đường chỉ muốn trốn tránh anh sao Hobi?''

Câu hỏi chỉ khiến Hoseok câm nín

Thở dài, anh vòng tay ôm em vào lòng, khiến em cảm thấy ấm áp đến khó tả, cái ôm này đã một tháng qua em không thể cảm nhận được, thật khiến nhớ nhung

''Hobi''

''...'' người kia không trả lời

''Em biết anh rất đau khổ khi em rời đi không?''

''...'' một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng

''Anh đã rất nhớ em, thời gian đó rựu chính là bạn thân duy nhất của anh đó''

''Anh gần như muốn phát điên khi biết em rời xa anh''

Nảy giờ chỉ có mình anh đối thoại
Tiếng sụt sùi nhỏ đối phương anh nghe mà nhìn xuống

''E...em oaa~'' không phải tiếng sụt sùi nữa mà là tiếng khóc lớn hơn rồi

''Ôi nào sao lại khóc nín nào anh thương em'' dịu dàng lau ngước mắt nghe tiếng khóc Yoongi đau lòng không kém

''Anh mới đúng ra là người khóc đó, em mà khóc nữa là anh sẽ khóc theo ai dỗ chúng ta nào''

''Hức hức em xin lỗi d..do e..em''

Hôn nhẹ lên chóp mũi ''Nào nín đi''

Dỗ người kia nín khóc, cả hai mới ngồi xuống hỏi rõ sự tình, anh đã biết lí do tại sao em rời đi rồi, nhưng lại muốn em kể lại từ chính miệng của em

''Sao rời đi nói cho anh biết đi''

''Do...''

__

Khi bước xuống xe thì có một lực kéo mạnh vào khu hẻm và bắt em lên xe kéo vào một nơi.
Một nơi u tối, bất ngờ hơn nữa mẹ em đã bị trói trên ghế, làm Hoseok lo lắng chạy đến gỡ trói cho mẹ nhưng bị một lực cản lại

"Các người làm gì vậy??"

"Jung Hoseok mày biết tao chứ?"

"Won Haeng?"

"Nó đó" cô nhếch mép

"Này thả mẹ tôi ra, tại sao các người bắt mẹ tôi????"

"Là do mày"

"Tại sao do tôi? Hả?"

"Mày mà còn cứng cái đầu, mãi ở bên Yoongi thì tao không biết mẹ mày hoặc mày sẽ bị gì đâu" nói khẽ đàn em của cô cằm dao để ngay thẳng phần cổ của bà, làm em lo hơn

"Này không được, bỏ mẹ tôi ra, các người muốn tôi làm gì cũng được, đừng làm hại đến mẹ tôi"

"Xem ra mày còn biết điều"

Ánh mắt em giãn ra khi thấy mẹ được thả ra an toàn, chạy đến đỡ mẹ nhưng bị đẩy ra

"Tao còn chưa nói điều kiện"

"Điều kiện gì  cô nói đi"

"Từ nay về sau và mãi mãi tránh xa Min Yoongi cho tao, nếu không tao sẽ giết mẹ mày"

Điều kiện này làm tim em đau đến thở không ra hơi, nhưng tình yêu với sự an nguy của mẹ thì mẹ vẫn nhất "t..tôi tôi đ..đồng ý"

"Hahaha" một tiếng cười trầm vang lên, em khó hiểu, đến người đó bước ra thì em mới biết người đó chính là cha Yoongi

"Cậu không giữ lời là cậu biết hậu quả rồi đó" dứt lời hai tên đàn em lại siết bà chặt hơn, làm Hoseok càng nóng lòng mà gật đầu lia lịa

"Tôi giữ lời mà, xin thả mẹ tôi ra"

"Thứ nghèo hèn và dơ bẩn như cậu, không xứng bước vào nhà tôi" 

"Đừng mà mê danh vọng mà ở đó quyến rũ con trai tôi có biết chưa"

Tim Hoseok đau quá, đau đến chịu không nỗi, em yêu anh là thật lòng chẳng có miếng danh vọng nào cả

"Số tiền này cậu mau cầm lấy và cút đi khỏi cái nơi Seoul này" nói xong ông cầm một cộc tiền chọi thẳng vào mặt em, lực chọi mạnh đến lỗi em chảy nước mắt vì đau

Ánh mắt khẽ nhìn tờ tiền, rồi nhìn người đàn ông trước mặt "Tôi sẽ đi không cần cái đồng tiền này của ông, tôi đi là được đúng không?, thả mẹ tôi ra nếu làm hại mẹ tôi, tôi liều mạng với các người" miệng nói như thế nhưng trong lòng vừa đau vừa sợ hãi đến tột cùng

"Bác xem nó mạnh miệng kìa" cả hai nhìn nhau cười lớn

"Nói lời giữ lời, thả mẹ nó ra"

Từ viên gây mê đã hết tác dụng, bà cũng lồm cồm tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Hoseok "con trai?"

"Mình đi về nha mẹ ở đây nguy hiểm"

Vì vừa tỉnh dậy não của bà chưa kịp hoạt động nên cứ lơ ngơ em nói thì bà chỉ biết gật, khiến Hoseok càng thấy có lỗi nhiều hơn mà tiếp tục rơi nước mắt. Rời cũng chẳng nỡ, không rời thì biết làm sao? Trái tim vũng vỡ tan tành đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng "m...mình  đ...đi  nhé"

__

Siết chặt em vào lòng Yoongi cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được em

"Hobi à anh xin lỗi, đừng sợ anh thương"

"B..ọn.. h..họ ..   n..nói ..n..ếu kh..không g...giữ ... l...ời hứa.. s..sẽ s...ẽ" gương mặt khóc đến ửng đỏ, vì còn oan ức

"Ngoan có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em và mẹ em mà"

"E..em bắt đền"

"Được anh sẽ bắt đền em, ngoan" 

Xoa đầu đầy ôn nhu anh nở một nụ cười mãn nguyện.. bé con về với anh rồi!






___


( Tui up chap rồi tui đi học còn muốn ngược nữa nhưng mà không nỡ, nhưng chuyện còn dài mà mấy bà chờ ngược đi nhe☺. Hôm nay tui viết đến 3509 từ luôn á 

Một ngày vui vẽ~(>‿◠)✌)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro