8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nắng chiếu xuyên qua những khung cửa sổ. Trên giường, có một người nam nhân đang ngủ ngon lành. Do hắn đã thức từ sớm nên chỉ có mình cậu trên giường.

- Ưm...

Nắng chiếu vào mặt làm cậu thức giấc, lấy tay dụi mắt rồi ngồi dậy.

- Đây là đâu, sao nhìn lạ vậy?

Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh thật chẳng giống phòng cậu chút nào. Cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bỗng ký ức tối qua hiện về.

- Hôm qua...Yoongi cậu ta...

Từng hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu làm cậu bất giác đỏ mặt.

- Chú dậy rồi à, sao không ngủ thêm?

Đúng lúc đó hắn bước vào, vừa vào phòng đã bị gối bay thẳng vào mặt.

- A! Chú làm sao vậy

- Cậu đứng yên đó!

Cậu chỉ thẳng tay về phía hắn, hắn cũng nghe theo mà dừng lại. Chắc là cậu giận chuyện tối qua đây

- Tối qua...cậu

- Tôi xin lỗi

- Xin lỗi cái gì, trả lần đầu của tôi lại đây!!

Cậu hét thẳng vào mặt hắn, thân thể, trinh tiết mà cậu gìn giữ suốt hai mươi mấy năm bị mất sạch sau một đêm chỉ vì tên đáng ghét kia.

- Lỡ làm rồi trả sao được

Hắn cười rồi tiến về phía cậu, thật sự là hắn không muốn thế đâu. Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi thì làm sao mà bắt đầu lại được nữa.

- Cậu đừng có mà lại đây, tránh xa tôi ra!

Dù cậu có nói thế nào thì hắn vẫn không nghe, vẫn từ từ đi tới và ngồi xuống giường.

- Cậu...cậu tính làm gì tôi

Hắn nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi. Vì bất ngờ cậu đã hét toáng lên

- Yoongi! Thả tôi xuống!!

- Ngồi yên

- Không, thả tôi xuống!!

Cậu vùng vẫy, cậu không muốn ở đây đâu. Cậu muốn về phòng, hắn tính làm gì cậu vậy chứ

- Ngồi yên nếu chú không muốn chuyện tối qua lặp lại

Cái gì, lại nữa à. Hôm qua chưa đủ với hắn hay sao, cậu bây giờ đã mệt lã người rồi.

- Tôi...tôi ngồi yên mà

- Nghe tôi hỏi, chú giận tôi à?

- Giận cái gì, không có

- Đừng có chối

- Đúng, tôi giận cậu đó. Trả lần đầu của tôi lại đây!

Cậu không kìm được nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống.

- Tôi xin lỗi mà

- Hức...cậu xin lỗi cái gì, lúc nào cũng xin lỗi.

Cậu nức nở, sao lần đầu của cậu lại bị hắn lấy chứ. Nhìn cậu thế này hắn vừa thấy xót vừa thấy buồn cười

- Đừng khóc nữa, tôi xót

- Mắc gì cậu phải xót, cậu có thương tiếc gì tôi đâu

- Ai nói thế

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái làm cậu đỏ mặt

- Min Yoongi! C...cậu làm cái gì vậy hả!?

- Hôn

- Cậu nghĩ sao vậy hả, ai cho cậu hôn tôi!?

- Tôi thích, chú nghĩ chú cấm được tôi

- Thích cái đầu cậu, đồ biến thái!

Sau câu nói đó, cậu lập tức bị hắn đè xuống giường, mặt đối mặt.

- Vậy chú muốn biết thế nào là biến thái không?

- Tôi...

- Nếu chú muốn, tôi sẵn sàng

Cậu đẩy hắn ra rồi định chạy về phòng. Nhưng vừa mới bước xuống giường hạ thân của cậu đã truyền đến một cảm giác đau nhức làm cậu ngã khuỵa xuống.

- Chú có làm sao không?

Hắn đi tới bế cậu lên, vừa nhấc lên cậu đã vùng vẫy

- Tôi tự đi được, không cần cậu giúp!

- Đi được cái gì, yên nào

Hắn bế cậu đặt lên giường, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng hắn.

- Yoongi, con dậy chưa?

Là HanJun, cô lên nói hắn xuống ăn sáng. Dù gì cũng sắp đến giờ hắn đi học

- Là mẹ cậu đó, giờ làm sao đây

Hoseok cuống cả lên, còn hắn thì bình tĩnh bảo cậu lên giường trùm mền lại, còn hắn đi ra mở cửa

- Cái gì?

- Cũng sắp đến giờ đi học rồi, con xuống ăn sáng rồi đi học

- Ừm

Hắn mặt lạnh ừm một tiếng rồi đóng cửa lại, vừa quay sang đã thấy cậu

- Chú làm gì vậy, tôi nhớ là chú đang nằm trên giường mà

- Thế tôi muốn ngồi cậu cũng cấm!?

- Tôi không có ý đó

Nói xong hắn tiến lại gần giương nhưng mà cậu chỉ thẳng tay về phía hắn

- Cậu đứng yên đó, cậu tính làm gì

- Bế chú xuống, chú không đi được mà

- Tôi tự đi được, không cần cậu!!

Cậu cố đứng lên vịn tường mà đi, bây giờ thật sự là hạ thân của cậu rất đau nhưng mà cậu không muốn hắn bế, đành phải tự đi vậy

- Biến khuất mắt tôi, sau này cậu đừng có gặp tôi nữa

Ném cho hắn ánh mắt khó chịu rồi rời đi, đúng là tên đáng ghét
----------------------------------------------------------
- Haizz

- Mày làm gì mà sáng giờ cứ thở dài suốt thế

Sáng đến giờ hắn chỉ thở dài làm cho gã ngồi bên cạnh khó hiểu

- Hình như chú Hoseok giận tao rồi

- Mày làm sao mà chú ta giận mày vậy?

- Mày nhớ bữa trước đi bar không, có con nhỏ nào đó lại mời tao uống rượu đó

- Đừng có nói là mày bị...

Gã nghi ngờ, chẳng lẽ hôm đó cô ta cho hắn uống rượu có dược?

- Ừm, mày nghĩ đúng

- Đừng nói là mày làm tình với chú ta rồi đấy

- Ừ

Gã không tin vào tai mình, hắn thật sự đã qua đêm với cậu rồi sao

- Mày nói thật không đấy?

- Thật, tao nói dối mày làm gì

Gã không tin nên hỏi lại cho chắc, ai ngờ lại bị hắn ném cho ánh mắt khinh bỉ

-Vậy là giờ chú ta giận mày luôn à

- Ừm, đã vậy còn không thèm nhìn mặt tao luôn

- Thôi, chắc vài bữa sẽ hết giận ngay ấy mà

- Mong là vậy
----------------------------------------------------------
- Chú Hoseok, tôi về rồi

Hắn vừa đi vào thấy cậu đã cố tình nói để gây sự chú ý. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro