1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể bạn nghe nhé, tình yêu của hai người thiếu thốn.

|

Min Yoongi, sinh ra vốn đã không một gia đình hoàn hảo, càng lại bị đánh đập vào năm mới lên 8 tuổi, lớn lên gã lại mắc phải một bệnh tâm lý nó kinh khủng khi gã tự làm đau bản thân mình, sau đó gã bị quăng vào bệnh viện mà cứ thế sống.. gã không được bình thường, đôi lúc khờ khạo, đôi lúc thì cọc cằn.

À..gã có quen một ánh dương..gã còn hay gọi là bình minh hay mặt trời, em ấy tên Jung Hoseok, bệnh nhân đang được điều trị bệnh gì đó..gã không rõ lắm chỉ thấy em tươi cười mỗi ngày mà thôi.

Mà..hai người gặp nhau cũng lạ lắm..để kể cho nghe

" Anh ơi anh..sao anh hong nói gì hết vậy" - Hoseok đưa mắt tròn của mình lên nói

" Hù.. nè...anh hong sợ sấm hả.." - Hoseok

Gã vẫn im lặng, vì giờ em đang ở trong giường gã do trời bên ngoài sấm rất to, em khóc rồi mới chạy qua bên gã

" Chơi với kẻ lập dị như Yoon, không sợ hả" - Yoongi

" Đâu ai muốn làm kẻ lập dị.." - Hoseok

" Bố mẹ Hoseok đâu " -  Yoongi

" Bố có dì, mẹ có dượng " - Hoseok

" Hoseok lấy gì để tươi cười mỗi ngày vậy?" - Yoongi

" Mặt trời "- Hoseok

Gã và em gặp nhau.. như thế đấy , giờ thì em thường xuyên qua chơi với gã hơn có thể nói em là người duy nhất tiếp cận gã.

" Chưa bao giờ thấy anh cười cả.." - Hoseok

" Hong thích cười.." - Yoongi

" Vậy để em làm anh cười.. chịu hong?" - Hoseok

" Thôi, ngủ trưa đi con nít" - Yoongi

" Ngủ gì mà ngủ... suỵt..y tá mà biết sẽ đánh em đó..anh im lặng xíu đi" - Hoseok

gã phì cười, biết không?  Ngày có em nhìn gã có sức sống đi hẳn, em như ánh dương nhỏ len lỏi vào cuộc đời của gã..thắp sáng cho gã niềm hạnh phúc, và giúp gã hiểu ra rằng.. gã vẫn có thể gặp được người đối xử tốt với mình.

Khi đó gã 19 tuổi còn Hoseok chỉ mới 17 tuổi.. nhưng gã xác định mình thích em.

|

" Hoseok, hôm nay qua ngủ với Yoon đi.." - Yoongi

" Dạ " - em hí hửng chạy sang

" Mai Xuân đến đi ngắm hoa anh đào ở phía sau không?" - Yoongi

" Có.. mà anh hôm nay sao kêu em qua ngủ dạ?" - Hoseok

" Ờm.. thì... thì Yoon sợ ma kêu qua không được hay gì?" - Yoongi

" Đâu có đâu có.. được mà..thôi em ngủ đây " - Hoseok

Gã vốn định hỏi thêm gì đó nhưng ngập ngừng thôi hỏi, chỉ là muốn biết về bệnh tình của em mà thôi thấy em an nhiên như vậy gã mong đó là một căn bệnh thật nhẹ để không hành hạ người gã thương.

" Ôm.. được hong...." - Yoongi

" Dạ được.." - Hoseok

Bệnh thật nhẹ em nhé, căn bệnh đó đừng hành hạ người tôi thương nha..

|

Sáng sớm em và Yoongi đã dắt tay nhau ra cây hoa anh đào, lúc này em cứ mãi say mê nhìn ngắm nó mãi thôi, gã kêu em còn không để ý nữa mà.

" Thích lắm hả" - Yoongi

" Ừm..hoa đẹp mà..anh không thích hả?" - Hoseok

" Không, Yoon thích người ngắm hoa" - Yoongi

Em ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai nên mới chọc ghẹo gã.. nhưng em đâu biết người ngắm hoa lại là em, hôm nay có một chú chụp ảnh, em đứng ở đó mỉm cười tươi.. nhưng gã lại chẳng lấy một hình

" Đẹp.. đẹp" - Yoongi

" Em bảo vào chụp cùng sao anh không vào.." - Hoseok

" Sẽ bẩn..kẻ lập dị như Yoon.. làm bẩn thiên thần như em mất.." - Yoongi

" Đâu có, Yoongi rất đẹp mà" - Hoseok

" Năm sau phải chụp... với em nhé.." - Hoseok hạ giọng

" Dạ Yoon Yoon biết rồi" - Yoongi

123 ngày
Còn 87 ngày

" Anh này..123 ngày trôi qua..em bên anh cũng được 100 ngày rồi" - Hoseok

" em bé đếm luôn sao?" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

" Đừng xa Yoon  được không..Yoon có cảm giác như..em đang dần xa Yoon thì phải" - Yoongi

" Dạ đâu.. có.." - em ho sặc sụa rồi chạy vào nhà vệ sinh..

" Em muốn sống ở giây phút này mãi mãi" - Hoseok

Sau khi em bước ra thấy bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố gắng đến bên gã, em ôm gã thật chặt vào lòng..

" Có cần..Yoon gọi y tá hong.." - Yoongi

" Không đâu..lâu lâu em bị vậy hoi mà" - Hoseok

Trời trưa hôm nay lại âm u, gió thì có chút mạnh em vẫn tựa vai vào Yoongi mà ngủ.. bình thường em ngủ sâu lắm nên bên ngoài có gì cũng chả lọt vào tay em đâu ngoại trừ sấm

Gã nhẹ hôn vào đầu và má của em.. gã thương mặt trời của mình lắm chỉ là vẫn chưa cơ hội nói ra.. một điều mà gã sẽ hối hận ở mai sau

| Ngày 124 , còn lại 86 ngày

Yoongi đi lấy một ít bánh kẹo về cho em nhưng nói đúng ra là giành giật với bọn nhóc phòng kế bên, em không còn đi đứng được nữa vì giờ em rất yếu..em không nghĩ yêu gã là thiệt thòi

" Mau khỏe nhé..để nắm tay Yoon nữa" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

" Anh vẽ đẹp lắm đó..hay là anh vẽ em và anh đi" - Hoseok

" Được.. vậy giờ em ngủ đi để Yoon vẽ xong rồi em xem nha" - Yoongi

Em gật đầu, khi gã vẽ vẫn không biết người phía sau đang khóc, Hoseok em đang khóc vì cuộc đời ngắn ngủi.. và vì sao em không gặp gã sớm hơn chứ?

Thấm thoát
| Ngày 190 , còn lại 10 ngày

" Anh này.." - Hoseok

" Hả , muỗi chích bé hả" - Yoongi

" Không có chỉ là sau này.. hãy lắng nghe lời cảm ơn từ thiên đàng anh nha" - Hoseok

" Sao vậy..em định chạy khỏi Yoongi  hả.." - Yoongi

" Đâu có..em thấy thiên sứ đang bay lượn trên trời kia " - Hoseok

Em chỉ tay về phía mặt trời, không có thiên sứ nào cả nhưng gã cũng rất theo em cứ nói bên kia là ác quỷ đi đến cướp thiên sứ, em phì cười ...nhắm mắt rồi lại mở.. rồi lại nhìn gã

Em đâu ngủ được.. bệnh cứ dày vò em mãi, vài giây ngắn ngủi của cuộc đời em chỉ ước nó dài ra như một kỉ băng hà vậy, em muốn sống để cùng anh đi đến hết đời nhưng..khổ quá anh ha em lại không được rồi..

" Em ngủ trưa để có sức khỏe, có..có Yoon ở đây canh em" - Yoongi

" Dạ " - Hoseok

Em căn bản là chỉ nhìn ngắm người mình thương...hi vọng sau này.. vẫn có thể gặp gã một lần nữa.

|

Tối nay, em không ngủ, Hoseok dành cả thời gian của mình để ngắm nhìn Yoongi, cận kề của cái chết em chỉ muốn bên người mình thương.

" Anh này, đừng buồn anh nhé..em lượn dõi theo anh" - Hoseok

Tay em nắm chặt tay của gã, gã không buông, gã sợ ánh dương của mình chạy đi mất. Gã thương em, em thương gã.

" Anh ơi..em không muốn chết, em chỉ muốn ở bên anh mà thôi" - Hoseok

| 6 ngày

Em giờ phải ngồi trên xe lăn, em muốn ngắm nhìn mọi thứ thật tỉ mỉ ngắm nhìn người em thương một chút. Đến giờ, gã vẫn khờ khạo nghĩ rằng em chỉ bị sốt nặng không đi được.

" Đừng bỏ Yoon nha..em nhé.. thiếu em rồi xã hội này tàn nhẫn với Yoon lắm " - Yoongi

" Em sao có thể bỏ anh được..em ở đây với anh đến hết đời mà " - Hoseok

Cả hai.. đều giống nhau thứ họ có thể làm là bù đắp cho nhau.

| 2 ngày

Nay là ngày cận kề, em đã ăn với Yoongi một buổi thật ngon, nhảy với gã, hát với gã.. và trao cho gã trái tim của mình

" Đừng chạy đi đâu.. đừng bỏ Yoon Yoon nha" - Yoongi

Tưởng chừng như em có thể sống đến 100 tuổi như lời bác sĩ nói, cuối cùng cũng chỉ lừa gạt đứa nhóc lên bốn.

" Em này..sau á..Yoongi giàu..Yoongi mua cho Hoseok.. một cái nhà to ơi là to" - Yoongi

" Vâng..anh bé là số một" - Hoseok

Gã phì cười..em cũng vậy, yêu gã em không thấy thiệt thòi..Yoon Yoon của em tuyệt lắm.. chỉ là không bình thường mà thôi.

| ngày cuối cùng của cuộc đời 199

" Yoon Yoon hát ru..cho em đi" - Hoseok

Gã cất tiếng hát.. thật sự nó không khó nghe lắm đâu nó rất hay, em cứ cười cười mãi, hôm nay em ở bên gã suốt cả thời giờ. Em sợ lắm thiếu em rồi xã hội có ngược đãi gã hay không..

" Sau này.. nhớ tới em.. được không..?" - Hoseok

" Yoon Yoon luôn nhớ em bé mà.." - Yoongi

" Dạ"

Hôm nay em đã đi ngắm hoa anh đào với gã, cùng gã đi khắp nơi ở bệnh viện, gã muốn em bên cạnh gã mãi, hôm nay trời lại đẹp lạ thường, gã và em có chung một bức ảnh ...cuối cùng

Đêm thì cùng gã ngắm sao, ăn mì tôm, cùng gã ca hát, lại cùng gã an nhiên vào giấc ngủ.

| 200 ngày

Ngày cuối rồi, em mới nói cho gã biết

" Anh ơi..em chỉ sống được..200 ngày mà thôi"

" Vậy..Yoom Yoon sẽ cùng em sống hết 200 ngày.."

" Nhưng anh ơi..đây là ngày cuối rồi.. đã tròn 200"

Gã im lặng, sau đó lại chọc cười em.. nhưng rồi em lại dối..can tâm lừa gạt gã thêm lần nữa vì em không muốn gã đau lòng

" Em chỉ giỡn thôi mà hahah " - Hoseok

" Yoon..Yoon dận.." - Yoongi

" Thôi mà..hát ru cho em đi " - Hoseok

" Dạ.. bé ngủ ngoan rồi dậy chơi với anh nhe " - Yoongi

Em nhắm mắt.. và rồi chả bao giờ có thể mở mắt thêm lần nào nữa, gã vẫn hát cho em, vẫn hát cho đến khi thấy trời đã chiều, mà em vẫn chưa thức trời đã tối mà em vẫn chưa tỉnh..em đi rồi..

" Đi ra.. Hoseok của tao..đang ngủ " - Yoongi

Các bác sĩ phải dùng thuốc ngủ mới có thể lấy xác của em ra khỏi gã, gã đau khổ nhìn theo nó..em ơi mất em rồi xã hội tàn ác với gã thì sao..

Em ơi em nỡ lòng nào bỏ gã.. em cho gã tất cả rồi ngoảnh mặt bước đi hả em??

| Thời gian trôi qua, giờ cũng đã mười năm trời, năm nào gã cũng ra bia mộ của em để viếng thăm

Giờ gã đã 29 , em vẫn mãi ở tuổi 17 đó, vẫn là thiếu niên của gã, giờ xã hội đã đối tốt với gã, giờ gã đã có một đứa con, gã đã làm ba, gã đã có gia đình nhỏ

Nhưng linh hồn của gã vẫn mắc kẹt ở quá khứ xưa kia, gã đã bình thường, gã đã giàu có nhưng hình bóng của ánh dương rạng rỡ vẫn cứ xuất hiện kế bên gã.

" Xin chào, mặt trời của Yoon Yoon.. mười năm rồi em ơi..sao em vẫn chưa thức giấc?"

" Em mau dậy đi..dậy xem anh được bọn chúng đối tốt thế nào, em ngủ lâu quá.."

" Em bỏ Yoon..Yoon sẽ giận em..."

Gã ghét nhất không khí im lặng như này.

|

" Ba ơi.. hình chú đó là ai vậy?" - đứa trẻ đi đến bên gã

" À.. mặt trời của ba" - Yoongi

" Mặt trời hả ba....chú ấy xinh quá ba ơi " - Đứa nhỏ

" Phải rồi..mặt trời của ba rất xinh.."

" Chú đó.. giờ ở đâu rồi ba?"

" Chú đó hả.. ở trong tim ba này con "

" Chú đó.. chắc quan trọng với ba lắm.. là bạn thân hả ba?"

" Không con ơi.. là mối tình ba khắc cốt ghi tâm"

Bức hình em cười dưới ánh mặt trời, chàng thiếu niên 17 tuổi của gã xinh lắm.

“ con ơi yêu ai hãy nói, không thôi lỡ mất một đời, đừng như ba con nhé, bỏ lỡ mặt trời của mình ”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro