năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đọc lại chap trước để nhớ mạch truyện
warning: dàiiiiiiiii (bonus 16+) ⚠️

٭

"lời tôi nói có gì không đúng sao?"

thái độ của kim taehyung khác hẳn. giọng điệu cười cợt phía đối diện khiến tôi tưởng như có ai đó vào nhập vào anh ta. min yoongi quen tay ôm lấy tôi. nếu như trong hoàn cảnh bình thường tôi sẽ cố đẩy hắn ra nhưng lúc này tôi thấy nó khá thoải mái và yên tâm. mức độ quen biết của tôi và kim taehyung không rõ ràng, cho nên so với anh ta thì min yoongi an toàn hơn.

"jennie, em nên tránh xa hắn ta ra đi. một người có thể tàn nhẫn mặc kệ cái chết của người khác thì sẽ ấm áp với em không đây?"

tôi nhíu mày. anh ta lại ném vào đầu tôi một quả bom. nó hiệu quả vì tôi đã ngước nhìn min yoongi với ánh mắt ngờ vực. ông bố nuôi của tôi là một kẻ có tiếng lạnh lùng trên thương trường, không cần mở lời mà nhìn ánh mắt hắn ta cũng đủ khiến người khác rét run. tôi không tránh khỏi việc mường tượng ra một cảnh phim kinh dị. 

trái với cảm giác của tôi, min yoongi chẳng hề nao núng. hắn vẫn ôm tôi rất dịu dàng, không có cảm giác căng cứng ở bàn tay. 

"còn cậu thì sao? người mang trong mình tình yêu chưa kịp thổ lộ sẽ đối tốt với con bé ư?"

lần đầu tôi thấy min yoongi trào phúng như vậy. câu cú của hắn ta và cả điệu cười nhếch mép đó. hai người này biết nhau, tất nhiên mối quan hệ không tốt đẹp gì cả. tôi không biết mình là trung tâm của vấn đề, hay chỉ là con nhỏ qua đường kéo hai gã thù hằn nhau đến cùng một chỗ. dù là cái gì thì nó cũng mệt chết đi được.

"min yoongi, hóa ra ông vẫn chưa quên. may mà tôi không cần phải nhắc trước mặt jennie để giúp ông nhớ lại chuyện khốn ông đã làm"

"nếu hai người muốn nói chuyện riêng, tôi xin phép"

bàn tay tôi giơ lên như dấu hiệu xin rút lui khỏi cuộc chiến. sinh nhật của tôi đang dần trôi qua một cách lãng phí. bụi đường sắp sửa bám hết bộ đồ xinh đẹp tôi đã để dành ngày hôm nay và chân tôi thì muốn gãy đến nơi rồi. tôi thở dài làm vài sợi tóc xòa trước trán bay lên. đến cả mái tóc đẹp đẽ cũng bị gió thổi tung. tôi có nên cảm thấy tức giận hay không?

"chúng ta đi"

min yoongi hiểu rõ tôi. hắn quay người về phía xe, ép tôi cũng phải đi về hướng đó.

"jennie! anh sẽ đến đón em"

tông giọng khàn của taehyung vang lên phía sau. bước chân tôi nhanh hơn vài phần. tôi nghĩ anh ta muốn gây sự với min yoongi, chứ không nghĩ anh ta yêu tôi đủ nhiều để cố chấp như thế. nhưng những chuyện anh ta nói khiến tôi suy nghĩ.

*

"muốn đi chỗ nào chơi?"

min yoongi nói khi đang dừng đèn đỏ. hắn lái xe, còn tôi ngồi ở ghế phụ. tôi thích như vậy. vì nếu hắn ta có làm gì tôi thì cũng sẽ chỉ có tôi và hắn thôi. việc bị người khác nhìn khi hôn hoặc bị hắn hôn thật sự rất tệ.

"ông có thể đưa tôi đi chỗ nào? công viên giải trí? tôi nghĩ ông sẽ không hào hứng. rạp chiếu phim? nếu ông muốn ngủ một giấc. nhà hàng sang trọng? quá nhàm chán. có lẽ ông chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi"

tôi nói một câu dài với ngữ điệu phong phú. cuối câu tôi còn nhìn sang min yoongi với cái nhún vai dĩ nhiên. nếu tôi vào một ngày khác sẽ nghĩ bản thân mình điên rồi, thì tôi hôm nay lại không. tôi có những đặc quyền vào sinh nhật đó là nói những gì muốn nói và thể hiện thái độ lồi lõm nhất có thể với min yoongi mà không sợ hắn ta sẽ đạp mình ra khỏi xe hoặc bắn chết ngay lúc đó. 

hắn quay qua nhìn tôi một lúc. trời vẫn còn nắng nên tôi nghĩ mình đã hoa mắt nhìn nhầm. ánh nhìn của hắn giống như sẽ mang cả thế giới cho tôi, nói ngắn gọn thì là chiều chuộng.

"nếu con muốn đi ta sẽ đưa con đi"

"điều ước đầu tiên: tôi không muốn dùng kính ngữ với ông, cũng không muốn gọi ông là daddy, càng không muốn nghe ông gọi tôi là con"

năm ngoái min yoongi đã nói ngày sinh nhật tôi muốn gì đều sẽ được. chỉ tiếc hắn nói vào những phút cuối cùng trước khi sinh nhật tôi qua đi cho nên tôi đã ngậm ngùi ôm một bụng tức đến bây giờ. hắn có vẻ hơn ngạc nhiên nhưng rồi chuyển qua đắc chí

"được thôi"

"min yoongi tôi muốn đi mua sắm"

hắn gật đầu. 15 phút sau chúng tôi có mặt ở trung tâm thương mai. tôi đi trước hắn theo sau. đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác hả hê như vậy. lượn xong 3 tầng, tay min yoongi đã đầy ắp túi. số quần áo mua được cũng không khiến tôi vui bằng số túi mà hắn phải mang theo. cho đến khi bắt đầu thấy mỏi chân, tôi mới kéo hắn vào quán cà phê. nhìn đống đồ mình vừa mua, tôi chột dạ. hôm nay sống như bà hoàng, có khi nào ngày mai tôi sẽ bị hắn giết chết không

"sao ông không nổi cáu?"

hắn không nói gì càng làm tôi sợ hơn. 

"tôi cũng không bắt ông mang những thứ này..."

"em vui không?"

một dòng điện chạy dọc sống lưng. 

cách xưng hô là một chuyện, giọng nói của hắn là một chuyện khác. tôi nghĩ mình đang vào vai một cô bạn gái đáng yêu đang làm nũng với bạn trai của mình. chệt tiệt. nó sến sẩm khiến tôi rùng mình. 

"vui"

"vậy giờ muốn đi đâu?"

"xem phim"

tôi chỉ nói bừa. không biết hắn có nhìn ra vẻ hỗn loạn của tôi hay không, nhưng thú thực tôi đang rất bối rối. min yoongi đứng trước mặt tôi lúc này là một gã đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn. nó khiến tôi ngơ ngác rơi vào một đống cát lún lúc nào không hay. 

hắn đẩy li nước về phía tôi khi tôi cố gắng hút cạn li nước của mình vì ngượng ngùng. min yoongi có vẻ thích thú với bộ dạng này của tôi. hắn nhìn tôi mãi, thậm chí cả khi tôi đã quay đi. tôi không có mắt sau gáy nhưng có thể cảm nhận ánh nhìn của min yoongi hướng về phía này giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

rạp phim không phải là lựa chọn đúng đắn. mặc dù tôi thật sự muốn xem một bộ phim tình cảm hài hước, nhưng vẻ mặt thờ ơ của min yoongi khiến tôi thẳng thừng mua hai vé phim kinh dị. trước giờ tôi chưa từng thấy hắn ta sợ hãi, càng ngu ngốc hơn khi nghĩ mấy cảnh u ám, hình tượng ma quỷ đáng sợ có thể làm hắn hét lên hoặc bám vào cánh tay tôi.

tôi mới là người tự đem mình thành trò đùa.

ngay cảnh hù dọa đầu tiên tôi đã co rúm người. không cần nhìn cũng hắn đang cười mỉa tôi. đáng buồn là tôi sẽ phải ngồi trong rạp tối đen, chịu đựng những tiếng hét hãi hùng này trong vòng hai tiếng nữa. trong lúc đang suy nghĩ cách chống chọi sai lầm của bản thân, thì min yoongi đã quàng tay qua vai tôi. bàn tay to lớn che chắn tầm nhìn của tôi và ngay sau đó, tôi ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ ở bả vai hắn. 

đầu óc tôi trống rỗng vài giây. cảm giác yên ổn này đã đánh bay cơn sợ hãi trong lòng. giọng min yoongi thì thầm bên tai tôi, giống như một đoạn asrm tôi thường nghe trước lúc ngủ

"là em cố tính chọn phim này cơ mà"

tôi ngước nhìn, đập mắt vào là nụ cười mỉm dịu dàng. mẹ nó, chút nữa tôi đã nghĩ cái rạp này không có ai và sẵn sàng hôn đôi môi mỏng của hắn. min yoongi lờ tôi đi, để tâm trí tôi chìm sâu vào hố đen sâu hoắm.

tại sao tôi lại thấy rung động?

lời tuyên thệ sẽ căm hận hắn cả cuộc đời vang vọng. tôi đã từng đứng trước ban công, đem cả mạng sống đánh cược để chạy trốn khỏi vòng tay nay. thời gian trôi đi tôi bớt đi sự bài xích với mối quan hệ không ra gì này. khoảng cách giữa tôi với hắn ta chợt trở nên mong manh, chỉ cần không để ý sẽ sa ngã. tôi rơi vào chính hố sâu mà bản thân đã nhiều lần cảnh báo, thế nhưng vẫn mù quáng đắm chìm.

"làm sao thế?" min yoongi nhỏ giọng "không thích thì chúng ta về"

tôi lắc đầu.

bộ phim cứ thế diễn ra rồi kết thúc. khi ánh đèn trong rạp được mở lại, mọi người dần đứng lên ra về, tôi mở tỉnh táo trở lại. ông bố trẻ vẫn ngồi chờ tôi. bình thường với tính cách của hắn thì đã kéo tôi ra khỏi rạp từ lâu. à không với tính cách bình thường hắn sẽ không bao giờ cùng tôi vào đây. 

"mặt mũi như thế tôi đã kéo em vào cái rạp ấy"

hắn chế giễu tôi khi đang đánh tay lái ra khỏi bãi đỗ xe. tôi muốn đá xéo lại, nhưng không may là tôi chẳng có lí do nào để làm thế. sự im lặng của tôi giết chết cuộc đối thoại hắn bắt đầu. tôi đang còn bận tâm vào thứ cảm xúc kì quặc đến vô lí của mình, thì min yoongi nghiêng người sát lại gần tôi.

bùm.

mẹ nó! tôi đang rối bù lên mà hắn ta lại hôn tôi?

"tỉnh lại chưa?"

"f**--"

"ổn rồi đấy, chửi được là tỉnh rồi"

xe dừng đèn đỏ. tôi định mở mồm chửi nhưng nhớ ra đây là vị cha chúa cứu lấy tôi ra khỏi cái trại trẻ mồ côi, nuôi tôi lớn đến chừng này và sẽ đạp tôi ra khỏi xe bất cứ lúc nào muốn. hắn có vẻ thích chí. cái môi mỏng nhếch lên. thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui lẫn ngượng ngùng. bởi vậy, tôi nghĩ mình điên rồi.

"đi chơi với đàn ông hơn mình 15 tuổi khiến em bối rối sao?"

"tất nhiên"

"nếu như là người yêu em vẫn thấy không vui?"

"min yoongi, muốn nói gì thì nói đi"

"muốn ăn gì?"

hắn ta có biệt tài trong việc chuyển vấn đề. cũng vì hắn ta có quyền làm như thế nữa. tôi chọn một nhà hàng ở cheongdam sau khi nhờ tư vấn bởi lalisa. cậu ta còn bảo nếu cần chỉ mánh khóe cưa cẩm thì cứ hỏi. tin nhắn của lalisa đến ngay lúc ông bố trẻ cúi người xuống tai tôi thì thầm, 102% rằng hắn ta đã đọc được rồi. tôi nhanh tay khóa máy rồi xuống xe. hắn đi tới bên cạnh, tự nhiên ôm eo tôi rồi nói khẽ với với giọng vui vẻ.

"bạn em gạ được đàn ông trên 15 tuổi sao, giỏi nhỉ?"

lalisa chết tiết

[lalilali: đàn ông hơn 20 tao còn gạ được huống gì có 15 tuổi]

*

tôi ghét nhất cái khung cảnh này. trên bàn ăn có nến có hoa, xung quanh không có ai, không gian lại toàn những khúc tình ca trăm năm. ai đó ở đây muốn cầu hôn hay sao? nhưng chỉ có tôi và hắn thôi. điều này khiến tôi như phát điên. hắn đang bình thản trong khi tôi chất chồng đống suy nghĩ.

"ăn đi"

hắn đẩy về phía tôi đĩa thịt được cắt gọn gẽ thành những miếng nhỏ. tôi không nói lời cảm ơn. trong tình huống này, tỏ vẻ vẫn là cách nên làm. nghĩ đơn giản thì đây là sinh nhật tôi, coi như là một đãi ngộ bình thường từ người bố nuôi kia đi.

bàn ăn được đặt sát cửa sổ hướng về phía sông hàn. bên bờ kia, pháo hoa nổ tung trên bầu trời. trên cao lấp lánh, phía dưới cũng là một seoul nhộn nhịp ánh đèn. khung cảnh mà những người chưa từng ngồi ở đây sẽ không hiểu hết: bình yên thu gọn cả thành phố trong tầm mắt. mặc cho quá nhiều suy nghĩ đan xe ngay lúc này, cảm xúc bâng khuâng ập tới. vừa yên ổn vừa buồn. nó đẹp nhưng không thuộc về tôi, vẻ đẹp mà phải nhờ một ai đó tôi mới có được. 

tôi nhìn về phía min yoongi, nhận ra hắn đang nhìn tôi. tránh né ánh mắt của hắn, tôi tiếp tục ăn dù dạ dày không hề muốn tiếp nạp thêm.

"em đang nghĩ cái gì cả ngày hôm này?"

"nghĩ xem ông đang có tính toán gì"

tôi không ngẩng đầu nhưng chắc hắn cũng nhận ra tôi đang run.

"tính toàn xem làm cách nào khiến em vui"

"ồ đặc cách ngày sinh nhật sao? làm ơn đi, ông chỉ muốn thỏa mãn bản thân thôi"

coi như hôm nay là sinh nhật, nên tôi cho mình cái quyền nhạo báng công khai ông bố trẻ trước mặt, mặc dù tôi có linh cảm rằng hắn ta sẽ tóm cổ lôi ra khỏi nhà hàng ngay bây giờ. bóng đen xuất hiện trên bàn, và bàn tay gã đặt trên đỉnh đầu tôi. tôi ghét sự dịu dàng, nhất là khi nó đến từ người đàn ông này. nó khiến tôi bận tâm và trật đường ray. bàn tay hắn trượt xuống gò má, rồi cằm. hắn gạt sợi tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt tôi rồi nâng cằm, khiến tôi buông bỏ.

"chúc mừng sinh nhật"

mắt tôi rưng rưng. mẹ kiếp. tôi đang cảm động. giọng gã như dòng nước ấm rót vào lòng. tôi quay người về phía cửa sổ, cố định ánh nhìn vào những ánh đèn thành phố. 

"không phải em nên cảm ơn tôi sao?"

"thanks"

"không phải kiểu đó"

hắn đứng dậy, đi về phía tôi. khả năng cao là hắn sẽ ép tôi làm gì đó, nhưng giọng nói của hắn đang rất vui vẻ. mùi hương của hắn rất gần làm tôi co rúm, nhắm tịt mắt. nhưng hôm nay là ngày min yoongi khiến tôi bất ngờ. hắn bao bọc lấy tôi, rồi lời nói khiến tôi run rẩy

"jennie, tuổi mới nhiều hạnh phúc"

hắn hôn lên tóc tôi. không phải ảo giác, tôi cảm nhận được cái chạm dịu nhẹ trên đỉnh đầu. và điên hơn nữa là hắn gọi tôi là 'jennie'. 7 năm qua chưa một lần hắn gọi tôi với cái tên đó. 

tôi ngửa đầu lên, theo quán tính dựa vào lòng hắn. lại nụ cười chết tiệt kia. hắn cúi đầu, còn tôi chờ đợi. cái hôn ấy đến, vào lúc cảm động nhất. 

tôi từ bỏ.

*

tôi lần nữa trở lại. căn nhà đầu tiên và duy nhất của tôi, ngoài trại trẻ mồ côi. 

mọi thứ vẫn như cũ. nó làm kí ức cuộn trào như thác lũ. tôi đã từng sống chết để rời khỏi đây, nơi tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm. cuối cùng tôi lại quay trở về trong vòng tay của người bố trẻ này. min yoongi thật sự thừa tiền khi không bán nó đi. thậm chí hắn còn cho người lau dọn mỗi ngày. tôi lên phòng. nó vốn dĩ là phòng của min yoongi nhưng cách đây 7 năm đã trở thành phòng của tôi và hắn. 

"tôi tắm trước"

hắn nói trong lúc cởi áo. tôi gật đầu. ngày hôm nay là ngày tôi đi lại nhiều nhất trong mấy năm vừa qua, ăn chơi cũng làm con người ta cạn kiệt sức lực nên tôi nghĩ mình phải đi ngủ một lúc. nhưng min yoongi lại khiến tôi bận tâm. 

"vết sẹo đó là sao?"

hắn có một vết sẹo dài ở phía bụng phải. tôi không biết gã từng bị tai nạn gì vì thời gian ở cạnh nhau, tôi có cầu nguyện bao nhiêu hắn vẫn lành lặn. tôi nhìn chăm chăm vào nó. mường tượng ra những điều kinh khủng và thấy đau lòng.

"tai nạn"

"tai nạn giao thông? khi nào?"

"trước khi đón em về"

"ông tự mình lái xe sao?"

"em lo cho tôi? hay là nghĩ sao tôi còn sống?"

hắn tiếp tới, ép tôi ngồi xuống giường rồi hỏi. dẫu cố định ánh nhìn vào vết sẹo kia, nhưng thật thì cơ bụng của hắn ta vẫn đập vào mắt tôi. hằng ngày luyện tập hóa ra cũng có thành quả của nó. chính vì thế nhìn hắn rất trẻ và nam tính. tôi cố đẩy hắn ra, nghĩ trong lòng dù gì cũng phải giữ lại tự trọng. nếu không tôi chẳng khác gì lalisa cả.

"nếu là trước khi tôi tới đây thì tôi không quan tâm. ông đi tắm đi"

"vậy nếu hiện tại tôi bị thương thì sao?"

"tôi - rất - vui"

gằn từng chữ một để thể hiện niềm căm phẫn không phải phong cách của tôi. tôi chưa bao giờ như vậy. kim jennie trước giờ chỉ luôn hời hợt với cuộc đời này, kể cả khi bị bức đến chết. hắn bật cười, lần nữa xoa đầu tôi.

hôm nay chắc hẳn là một ngày quái quỷ vì min yoongi cười nhiều hơn cả 7 năm trước đây cộng gộp lại.

tay hắn nắm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng nâng lên. cái hôn dịu dàng ấy lại đến, nó khiến tôi choáng váng

"được, em vui là tốt"

nói xong hắn bỏ vào phòng tắm, tôi vẫn thấy khóe môi hắn nhếch lên. min yoongi làm tôi không thể yên giấc được nữa. cơn buồn ngủ vì nụ hôn mà biến mất. trong lòng tôi chỉ còn lại xốn xang, thậm chí có chút đợi chờ. mẹ nó

tôi đi loanh quanh. trong phòng luôn có một giá sách nhưng tôi chưa bao giờ sờ đến. thứ nhất tôi không phải kiểu người chăm đọc, thứ hai đồ của hắn ta tôi không muốn đụng vào. giá sách được sắp xếp rất cẩn thận, từ thấp đến cao, được chia theo từng loại sách. mỗi lẫn nhìn vào nó tôi lại thán phục min yoongi. hắn là một gã có tâm, có tầm.

lướt qua một chút, tôi đập mắt vào cuốn sách được đặt không đúng chỗ lắm. nó màu trắng, lọt thỏm giữa những cuốn sách đen khác. lí do đầu tiên xuất hiện khi tôi rút cuốn sách đó ra đơn thuần là muốn đặt nó vào đúng chỗ. nhưng khi nhìn thấy tựa đề cuốn sách thì tôi từ bỏ ý định kia.

[mang người qua phía bên kia đại dương]

lòng tôi chùng xuống. tựa đề quá mông lung, không rõ đó là điều đã làm được, hay chỉ là ước muốn mãi không thể thực hiện. dường như đây là bản giới hạn, vì trên bìa có in dòng chữ gửi tặng cho min yoongi. cơn tò mò khiến tôi lật dở từng trang sách. lời tựa là của một cô gái mang trong mình tình yêu thầm lặng khó nói, chỉ có thể thổ lộ qua những điều nhỏ nhặt mơ hồ.

tôi thở dài khi đọc được dòng chữ: hẳn người không bao giờ biết, rằng em có một ước muốn, mang người qua phía bên kia đại dương, sống đến muôn đời, không hóa kiếp.

người này là ai?

cuốn sách đã được đọc hơn phân nửa. tôi dừng lại trang sách có kẹp bookmark. hình ảnh người con gái trên chiếc bookmark đó khiến tôi nhíu mày. phía sau còn có lời kí gửi lại

"mong anh mãi luôn hạnh phúcˮ
- jisoo kim

cái tên này và gương mặt đó rất quen. tôi cố gắng nhớ lại nhưng không có điều gì rõ ràng. nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tôi vội vàng cất lại mọi thứ. hắn tiến tới bên cạnh tôi

"vào tắm đi"

tôi gật đầu rồi thở dài. điên rồ làm sao khi tôi đang thấy hụt hẫng và tủi thân. tôi luôn biết một sự thật rằng trước tôi, min yoongi đã cặp kè với đủ cô, đã yêu đương đã lên giường thế mà giờ tôi lại buồn vì tình yêu của một người con gái dành cho hắn ta. 

"có chuyện gì sao?"

hắn níu tay tôi lại. hôm nay cả hai chúng tôi đều kì lạ. hắn thì tùy hứng còn tôi thì vô lý.

"bỏ ra, không có gì hết"

tôi bỏ vào phòng tắm, đừng bần thần mãi một lúc. vừa muốn tìm hiểu cô gái kia, vừa không muốn quan tâm tới. nếu tôi hỏi, chứng tỏ tôi đang rất bận tâm việc yêu đương của hắn, chẳng khác gì tôi đang yêu min yoongi.

chết tiệt

ngâm mình trong bồn tắm, tôi vẫn chỉ nghĩ tới nụ cười và cái tên đó. từ khi tôi tới đây, tôi không gặp bất kì cô gái nào. vậy kim jisoo đã ở đâu? và cô ta sao lại có thể xinh đẹp tới vậy? tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu. 

đến khi có thể bình tâm lại thì tôi mới nhận ra một vấn đề cực kì lớn. tôi không mang quần áo vào thay. chết tiệt. phòng tắm rất rộng, gần cửa còn có thảm lông cực êm. tôi có thể ngủ trong này đến sáng mai nhưng min yoongi sẽ không chấp nhận điều đó. tôi lại càng không thể ở trần như vậy mà ra ngoài. hắn không có ý định thì nhìn thấy tôi khỏa thân chắc cũng sẽ không để yên.

tôi ló đầu ra ngoài, thấy hắn đang ngồi trên ghế đọc sách.

"excuse me?"

hắn ngẩng đầu.

"tôi không mang đồ thay, ông lấy giùm tôi đi"

"để đâu?"

"ở--- shittt"

ngay khi hắn đi đến gần cửa tôi mới nhận ra một sự thật rằng: tôi đi tay không đến đây, nghĩa là tôi không có gì để mặc cho tối nay cả. bên ngoài là min yoongi, tôi liền không nói gì rồi đóng cửa. bây giờ mà chết thì có phải là thảm quá không? trên người không mảnh vải che thân.

tiếng gõ cửa vang vọng.

"huh?"

"mở cửa"

"không, ông định làm gì?"

"em sẽ cảm lạnh đấy"

tôi không trả lời.

"mặc tạm áo sơ mi của tôi đi"

sau đó 3 giây, tôi liền mở cửa. hắn thật sự chỉ định đưa áo sơ mi cho tôi, nhưng kèm theo là một bộ lót ren màu đen rất quyến rũ. đây là style của tôi. ở pháp tôi có cả tủ những thứ đồ như vậy. tôi không nghĩ nhiều, mặc vội vã rồi ra ngoài.

đây không phải lần đầu tiên tôi mặc đồ của hắn. nhưng áo sơ mi trắng và đồ lót đen thì chưa bao giờ. hắn nhìn tôi chăm chằm khiến người tôi nóng ran. tôi ngồi xuống giường lau đầu. áo sơ mi của hắn rất rộng, nhưng nếu đưa chân lên thì nhất định sẽ lộ ra quần lót màu đen. hắn đi tới khiến tôi run rẩy.

tôi thừa biết chuyện gì sẽ đến. lần này tôi nghĩ mình trốn không thoát nhưng chính tôi cũng không có ý định chống cự nữa. lalisa đã nói trước khi chết phải làm tình một lần, nếu không sẽ biến thành ma cô. 

hắn lấy khăn từ tay tôi, từ tốn lau tóc. có vẻ như hắn đã rất tập trung vào mái tóc của tôi. bộ dạng tập trung của mấy gã đàn ông luôn khiến cô gái nào cũng điêu đứng. không khí này khiến tôi bị cuốn vào sự dịu dàng của min yoongi. tôi đã từ bỏ nhưng bây giờ, dường như tôi đang khao khát thứ gì đó khác.

 "nghĩ cái gì mà tắm lâu như vậy?"

"chẳng nghĩ gì, tôi suýt ngủ quên thôi"

"ngớ ngẩn"

hắn đi lấy máy sấy. tôi bĩu môi nghĩ ngợi về khả năng đàn ông của hắn. nhìn thấy tôi như vậy mà vẫn bình tâm sấy tóc thế mà trước đây thì vồ vập tiến tới khi tôi chưa đủ tuổi vị thành niên. tiếng máy sấy ồn ào làm tôi khó chịu. 

"bộ đồ này là sao?"

"mua cho em"

"quà sinh nhật? thanks"

"thích chứ?"

"chuẩn style của tôi, mà rất vừa"

"cỡ ngực em tôi đã quen"

mẹ nó

tôi đẩy hắn ra liếc xéo. hắn lại cười rồi kéo tôi lại tiếp tục công cuộc sấy tóc. min yoongi nay ăn phải cái gì vậy chứ. phải thừa nhận tôi mê mẩn nụ cười đó. giống như thứ vũ khí cuối cùng khiến tôi thua cuộc.

tôi chạm vào vết sẹo của hắn, qua lớp áo ngủ. tiếng máy sấy đột nhiên dừng lại.

"đau không?"

"đã thành sẹo rồi"

"tôi hỏi cái lúc ông bị thương ấy"

"cũng đau"

giọng khàn khàn của hắn làm tôi mủi lòng. và tôi thực hiện hành động điên rồ hơn cả: hôn vào vết sẹo của hắn. tôi ngồi trên giường, hắn đứng dưới sàn. góc đố vừa phải cho một cái hôn. tôi không biết điều gì đã dẫn dắt mình nhưng tôi rất muốn chạm vào nó, theo cách dịu dàng nhất có thể.

cứ thế tôi khơi mào tất cả.

sự cảnh giác, lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh lần cảm giác căm hận bị tôi gạt qua một bên, chỉ còn lại thứ tình cảm mạnh mẽ không dám gọi tên. tôi ngửa đầu nhìn hắn. ánh mắt min yoongi dao động dữ dội. hắn không mường tượng được điều này. tất nhiên, vì chính tôi cũng vậy.

tôi chạm vào dãy cúc trên áo ngủ của hắn, lần lượt tháo bỏ. đến khi nhìn thấy vết sẹo, tôi hôn lên nó, một lần nữa. cảm nhận sự sần sùi xấu xí của nó, lại trở thành động lực để tôi hóa thành một đứa con gái hư hỏng. tôi quỳ trên giường, tay ôm lấy eo min yoongi. 

hắn đưa tay vuốt ve đường cằm, vành tai của tôi. thuận theo những điều bản năng, tôi dựa mình vào ngực trần của hắn. cánh tay hắn đỡ lấy eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên.

thời điểm môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, tôi nghĩ mình đã sẵn lòng, phản bội lại chính mình.

(còn)

____

[ trước hết min muốn gửi lời xin lỗi đến những ai đã luôn theo dõi và trông mong chiếc fic này. min thật sự thấy có lỗi khi khiến mọi người chờ đợi lâu như vậy. lỗi của min là đã viết fic này, hứa hẹn về việc tiếp tục nó nhưng cuối cùng lại drop mà không cho các bạn một lời giải thích. lần nữa xin lỗi các bạn.

nhưng có điều này min cũng muốn nói: việc viết fic là theo cảm hứng để làm. nếu min không ra chap, nghĩa là min không hứng thú để viết, hoặc có thể những lần min muốn viết lại không có thời gian viết. min biết các bạn yêu thích fic nên mới thúc giục, nhưng điều đó vô hình lại tạo cho min áp lực. càng áp lực min lại càng khó thể viết ra điều mình ưng ý. cho nên, min mong mọi người có thể thông cảm cho min, và cho bất cứ author nào khác. 

min cũng sẽ không hứa hẹn điều gì cả nữa. không có thời gian ra chap, hay thời gian hoàn fic để các bạn không còn bận tâm nhiều.

đây là chap với số chữ nhiều nhất min từng viết trong một chap, cũng là nỗ lực nhỏ giọt của min suốt thời gian qua, mong các bạn đọc nó thật vui vẻ.

cảm ơn đã luôn yêu thích fic và đọc đến dòng cuối này 💕]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro