Lênh đênh vùng sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đôi khi tham lam đến lạ

_____________________

Một buổi chiều tà ảm đạm đến buồn tẻ, từng con sóng nhấp nhô nhẹ vỗ mạn thuyền ngoài khơi xa. Tâm tư tôi chợt xáo động, lên xuống như con sóng dập dềnh. Thật khó để quên đi được cảm xúc giữa tôi và biển, những tháng ngày tôi với biển còn gắn bó như đôi bạn thân. Xế chiều rồi, mặt trời cũng ngủ đi thôi. Ánh nắng cuối ngày của mặt trời đỏ ối, nhảy múa trên đầu ngọn sóng khuất dần ở phía xa xăm. Là mặt trời đi trốn, hay biển tham lam nuốt lấy mặt trời?

Gió mang hương vị mặn nồng của biển, làm rối mái tóc chẳng mấy mượt mà. Tôi ngồi đây, ánh mắt vô hồn nhìn kiên định về một nơi ngoài khơi kia. Tự hỏi rằng vì sao tôi lại ngẩn ngơ suốt một thời, tự mình ngồi trên nền cát trắng nhìn ra khoảng không vô định. Nhìn về phía đầu ngọn sóng, nơi cái màu cam trầm của mặt trời nhuốm mọi thứ một màu u buồn. Nhìn về cuối chân trời và tự hỏi rằng, khi nào biển kết thúc. Hoàng hôn nơi biển cả đẹp lắm, nhưng nó luôn khơi gợi trong tôi kí ức buồn mà tôi muốn cất giấu thật sâu trong tim. Nhìn đến mặt trời, tôi lại nhớ đến em, mặt trời bé con của tôi. Tôi yêu biển như yêu em. Tôi ghét biển như ghét tôi. Sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, làm ướt cả bờ cát trắng tinh, lôi kéo cả những sinh vật trên cạn vốn dĩ không thuộc về biển, không thuộc về màu đỏ thẫm nơi những rặng san hô. Biển cũng giống tôi em ạ.

Thật tham lam, thật ích kỉ.

Nơi đáy biển còn biết bao bảo vật quý giá, nhưng tấm lòng tham lam muốn độc chiếm lại vỗ vào cát để lấy đi một phần của sự trong trắng, để lấy đi sự đẹp đẽ của bờ cát mịn màng. Trái tim của biển không đáy, trái tim của tôi cũng vậy. Vì sự ngông cuồng không thể kiểm soát ấy đã lấy em đi. Tôi muốn em thuộc về biển khơi, giờ em là một phần của màu nước xanh biếc rồi, em nhỉ?

Kí ức giữa tôi và em tựa một cơn gió thoảng xảy ra chóng vánh trong giây lát. Tôi còn nhớ mái tóc vàng như màu cát vùng nhiệt đới của em. Nó như một mặt trời bé con được gắn lên em vậy. Em đi đâu hạnh phúc đến đó. Em là mặt trời ấm áp tràn đầy tình thương, tôi là biển tối tăm đầy lạnh lẽo. Tôi với em hoàn toàn là hai cực của thế giới. Em là dương, tôi là âm, trái nhau như hai cực của nam châm nhưng lại hút nhau một cách lạ kì.

Em cười, tim tôi xao xuyến đến lạ. Trong ánh mắt nâu thẫm của tôi lúc bấy giờ, em là một viên ngọc vô giá chẳng cần mài giũa vẫn có thể lấp lánh như ngàn ánh sao. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của em. Để sự mềm mại như tơ đào của tóc len qua từng kẽ tay, để cảm nhận được một cảm xúc khó tả dâng lên trong từng mạch máu. Em ơi, tôi chỉ là một gã sống ở làng chài đã lâu. Cớ gì, em lại để ý đến tôi?

Tôi và em gặp nhau nhiều hơn, là em chủ động muốn gặp tôi. Hằng đêm cùng em ngắm sao trên bờ cát thiếu nắng ấm ngày hạ, nhìn về phía ánh trăng sáng dịu dàng đầy yêu thương, lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ. Ánh mắt trong sáng của em nhìn về phía bầu trời đầy sao, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười. Tôi ngây ngốc một hồi, ngơ ngẩn nhìn trước mặt tôi đây, qua đôi mắt trong như pha lê ấy, tôi có thể nhìn cả bầu trời hay cả bầu trời của tôi gói gọn là em?

Em và tôi trao nhau lời thề hẹn ước trước biển. Thề với núi non, đất trời, thề với Poseidon vua biển rằng dưới sự minh chứng của người, tình yêu hai ta sẽ mãi không xa rời. Không cần họ hàng người thân, tôi với em bấy giờ, bên nhau là đủ. Quả là một chuyện tình thơ mộng đẹp đẽ mà nàng thiếu nữ mười bảy nào cũng muốn có. Em nói em yêu tôi rất nhiều. Em yêu mái tóc xanh mát như bầu trời những ngày mùa thu của tôi. Em yêu cái tính lạnh lùng chẳng thể hiện tình yêu bằng lời nói. Em yêu bàn tay chai sần của người hàng ngày kéo thuyền ra ngoài khơi xa.

Tôi khô khan ít nói bao nhiêu thì em lại vui vẻ, hoạt bát bấy nhiêu. Tôi tặng em một vỏ sò tình cờ thấy được ở dưới biển xanh. Đôi ta không có nhẫn cưới, vậy thôi lấy cái này làm kỉ niệm em nhỉ. Chiếc vỏ sò bé tí màu trắng phớt màu tím nhạt được em nâng niu, bảo vệ như báu vật, hằng đêm lấy ra ngắm nghía hồi lâu rồi lại cất vào tủ. Tôi lại đơn giản luồn sợi dây đeo lên cổ. Em hỏi tôi tại sao lại làm thế? Tôi trả lời tình yêu hai ta luôn được anh giữ trong tim. Nhưng thật không thể ngờ, tình yêu ấy lại chỉ có thể mãi mãi giữ trong tim.

Em hỏi tôi, tại sao tôi luôn đi lại giữa vùng sóng vỗ vào mỗi chiều hè. Tôi khẽ cười nhìn lên bầu trời trong vắt trả lời: "Vì sóng không chỉ vỗ một lần vào bờ, vì mỗi lần sóng vỗ, tôi lại đứng đó ngăn sóng lấy cát đi." Sóng cũng là một phần của biển tham lam lắm, mỗi lần vào bờ lại tung bọt trắng xóa như con mãng xà tinh ranh lấy mất một phần của cát. Em thấy lạ phải không.

Em ơi, em như bờ cát trắng dưới ánh nắng mùa hè. Thật ấm áp, thật mềm mại. Cảm xúc em mang đến cho mọi người là sự ân cần sẻ chia, là tình yêu thương vô bờ bến. Ấy vậy mà em lại bị chà đạp bởi lũ người vô nhân tính kia. Chúng không biết trân trọng em, không biết nâng niu gìn giữ viên ngọc quý báu của biển. Tôi yêu thương em, xót em sau mỗi lần bị dẫm đạp bởi bàn chân tội lỗi của con người. Tôi là một phần của biển, là con sóng ích kỉ kia, muốn bảo vệ em nên muốn mang em đi xa mãi.

Tôi và em cãi nhau vì một lí do không đáng nói. Vì bản tính muốn mọi thứ bên mình phải hoàn hảo, những gì mình yêu quý phải được bảo vệ, tôi không muốn em bị đám người xấu đó dẫm lên không thương tiếc nữa. Dưới màn đêm tĩnh mịch mà trăng không sáng, sao trời cũng chẳng còn, tiếng cãi vã giữa căn nhà gỗ nhỏ bên biển vang lên không ngừng.

Tôi tức giận mở cửa ra ngoài, đẩy chiếc thuyền mà tôi vẫn hay dùng để phiêu du nơi vô tận ra biển. Đêm nay biển lặng gió, mặt biển yên ả đến lạ. Biển im lặng không phải vì nó buồn thay trước việc tôi và em giận nhau. Nó lặng xuống để chuẩn bị cho một trận cuồng phong sau này. Đêm đấy, mưa to gió lớn. Con thuyền nhỏ tưởng chừng có thể nứt ra bất cứ lúc nào, lên xuống mạnh mẽ trên từng đầu sóng. Phải rồi, là tôi phá hủy lời hẹn ước trước Poseidon, bây giờ người đang trừng phạt tôi đúng không? Vì tôi đã làm trái lời hẹn, rằng mãi về sau sẽ luôn làm em hạnh phúc. Thật đáng xấu hổ trước biển. Giữa một vùng bao la rộng lớn một màu đen, biển như gào thét tức giận trước sự ngông cuồng của tôi, con thuyền như vỏ hạt dẻ nứt toác, gãy làm đôi trước cơn phong ba của biển. Giờ đây, biển lại một lần nữa tham lam cuốn lấy tôi, cuốn lấy kẻ tội đồ ích kỉ hệt như biển.

Tôi được cứu. Người dân chài hôm sau thấy tôi đang bám trên một tấm gỗ còn xót lại của con thuyền. Họ đưa tôi về làng, đưa tôi về căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển thơ mộng của tôi và em. Tôi về với tình yêu bé nhỏ của tôi đây. Về bờ cát trắng tinh, vẫn là con sóng trắng vỗ vào bờ, vẫn là căn nhà gỗ nhỏ xinh nhưng em đâu rồi.

Họ nói, vào đêm tôi bỏ đi. Em vội vã chạy đến nhà của trưởng làng đập cửa gào thét. Đám người cặn bã ấy còn im lặng hồi lâu như thể cả ngôi làng này chỉ có mình em. Dưới đêm gió thổi đến xót da thịt, tiếng khóc thảm thương vang lên đến đau lòng. Khuôn mặt em ướt nhòa, hai mắt mở to đến vô hồn nhìn ra biển. Em bây giờ thật đáng thương, không còn nụ cười tươi như nắng mai, không còn mặt trời bé con trên đỉnh đầu. Tôi bỏ đi, tim em như mất một mảnh ghép, em đau đớn không nguôi. Sợi dây cuối cùng níu kéo em thoát khỏi cuộc sống tồi tệ cũng đứt rồi. Em một mình kéo thuyền ra biển tìm tôi trước việc đầu óc bấy giờ chỉ còn một khoảng trống rỗng, biển cả gào thét đến đáng sợ. Em đi, nhưng không về. Tim tôi thắt lại đến phát đau. Em ơi, sao lúc đó lại ngốc đến vậy, sao lúc đó lại có thể vì một gã như tôi mà bỏ quên tính mạng của mình?

Em ơi, đêm nay biển lại lặng. Không phải vì nó lại nổi cơn giông tố như lúc trước, nó lặng vì ánh nắng nhỏ đi rồi, rằng từ nay về sau, sẽ không còn vang lên nụ cười vô tư như đứa trẻ mười lăm của em. Tôi không khóc trước thân xác lạnh ngắt còn lại bên mình, đơn giản là em không muốn vậy. Em nói tôi cười đẹp lắm, nên bất luận chuyện nào cũng không được khóc. Tôi đặt hình hài nhỏ bé của em vào chiếc thuyền gỗ, xung quanh là những cánh hoa dâm bụt mà em luôn trân trọng và yêu thương. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt đã từng ướt lệ. Em ơi, tôi về rồi, ra đi thanh thản nhé.

Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm mà thấy nó thật buồn. Mới hôm nào còn nụ cười vui vẻ, còn tiếng hát trong trẻo của em với cây đàn ghita thanh thoát. Giờ đây chỉ còn mình tôi cô đơn vùng sóng vỗ. Trăng tròn le lói chiếu sáng một nửa bên tôi. Em biết không, từ khi gặp em tôi luôn là sóng. Là con sóng vội vã tham lam chỉ có thể bên em được giây lát rồi lại đi. Tôi không muốn mỗi lần đến lại vỗ vào cát lại khiến em đau. Nhưng, đã có biển thì phải có sóng. Đã có cát thì phải có những lần sóng đến lấy cát đi. Cho dù dưới biển bao la rộng lớn, còn hằng hà sa số những vật lạ thường cuốn hút nó, nhưng nó vẫn đến với cát, đến với em.

Vì em cho tôi cảm giác ấm áp mà đáy biển lạnh lẽo không có, em cho tôi tình thương mà những sinh vật phù du chẳng thể cho tôi. Em ơi tôi đứng giữa vùng sóng vỗ, hay đứng giữa ranh giới giữa tôi và em? Tôi đã vỗ vào cát quá nhiều, đã làm tổn thương em đến sâu nặng. Nhưng biết làm sao khi bản tính tham lam chẳng thể đổi? Cho dù giờ tôi hối hận thì cũng đã muộn màng. Biển mang em đến rồi cũng mang em đi, mang đến cho tôi hạnh phúc rồi cũng nhẫn tâm lấy nó đi mất. Em ơi, ta không phải chúa trời để thay đổi thời gian, lấy lại những gì ta đã mất. Duyên phận nối kết tình cảm đôi ta đã đứt mất rồi. Kiếp này tôi nợ em một mối tình, nợ biển một hạnh phúc trọn vẹn.

Jimin, tôi yêu em.

___________

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.

pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro