#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hiểu ý cậu hắn và cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài chừa không gian riêng lại cho 2 người*

*bên phía hoàng hậu*

Hasu: aaaa ch*t tiệt lần nào cũng vậy hết Jimin là cái thá gì mà lần nào tể tướng cũng bảo vệ hết.
Hoàng hậu: ta đã bảo đừng hấp tấp mai mắn hôm nay hoàng thượng ko truy cứu nếu mà cho người điều tra thì gánh tội mưu hại hoàng tử rồi liên lụy đến đại huynh con nè.
Hasun: muội đúng là hấp tấp ko biết nghĩ sâu xa gì cả.
Hasu: huynh....
Hoàng hậu: thôi cứ để đó mẫu hậu đã có cách rồi *thì thầm*

*cậu cùng hắn đi dạo quanh hồ hắn để ý tay của cậu*
Yg:*cầm tay cậu* tay người đau lắm không?
*sự dịu dàng ân cần của hắn khiến cậu ngại ngùng*
Jm: à-à không sao ta bảo gia thái giám bôi thuốt vào là được rồi.
*hắn nắm chặt tay cậu*
Yg: ta sẽ xử lý tên thị vệ đó khiến người bị đau như vậy.
*hắn ko để ý mà càn nắm chặt hơn*
Jm: a a đau đau.
Yg:*buôn tay cậu* ta-ta xin lỗi *lúng túng*
*chẳng hiểu sau khi thấy hắn như thế cậu cảm thấy lại dể thương bất giác mà cười khút khít*
Yg: người cười gì vậy?
Jm: à có gì đâu thôi ta đi trước đây.
*cậu ngại ngùng mà rời đi*

*chỗ Jin và Namjoon lúc này*
*Jin giật mình tỉnh giất*
Jin: ủa ta ngủ quên bao lâu rồi?
*Jin nhìn lại thì thấy Namjoon cx đã thiếp đi nhưng tay vẫn ôm lấy Jin*
Nj:*dụi dụi mắt* hoàng tử dậy rồi hả.
Jin: cả-cảm ơn nha*ngại*
Nj: sao hoàng tử lại cảm ơn ta.
Jin: vì ngươi đã an ủi ta.
*Namjoon lúng túng buôn tay ra sợ Jin giận vì đã quá thân mật*
Nj: có vẻ nhị hoàng tử đã mệt rồi người nghĩ ngơi đi ta xin phép lui.
Jin: um...*có vẻ thất vọng*

*đêm đó Jin nằm trằng trọc nhớ về vòng tay ấm áp của Namjoon*

| Ba ngày sau |

*từ phủ tể tướng báo đến hắn rằng Rina cô ta đã tự nhốt mình và tuyệt thực người trong phủ lo lắng nên muốn hắn về giải quyết*
Yg: cứ để muội ấy vậy đi ta xem cứng đầu được bao lâu.
Jm: dù gì cũng là muội muội của ngươi cứ giải quyết chuyện trước đi đã.
Yg: nhưng mà còn...
Jm: ta ko sao có nhị huynh ở đây nữa mà ngươi yên tâm.
*hắn dù ko muốn nhưng cậu khuyên hết lời hắn cũng hồi phủ*

| Ngày hôm sau |

*trưa hôm ấy cậu và Jin cùng ngồi ăn bánh uống trà với nhau thái giám của Vua đến theo sau là khoảng chục tên thị vệ*
Jin: các ngươi làm gì vậy?
Thái giám: nô tài xin thất lễ hoàng hậu bị hạ độc đã tìm được một cung nữ khai rằng việc bỏ độc là do tam hoàng tử sai bảo xin mời người cùng nô tài đi một chuyến.
*cậu và Jin còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì hai tên thị vệ đã áp giải cậu đi*
*Jin muốn ngăn lại nhưng đã bị tên thái giám cản lại*
*cậu bị áp giải đến đại lao*
Jm: ta có làm gì đâu lại đem ta vào đây các ngươi hồ đồ vậy à?
Quản ngục: đây là ý chỉ của hoàng thượng không ai được kháng chỉ cả đây là tội nặng dù ngươi có là hoàng tử thì cũng không thoát tội được đâu*vẻ mặt khinh bỉ*
*cậu nghĩ rằng có lẻ người trong đại lao chắc là có liên quan đến phía hoàng hậu*
*tên lính gác chạy vào và thì thầm gì đó vào tai tên quản ngục*
*chỉ một cái nháy mắt cậu bị hai tên lính trói lại chuẩn bị dụng hình với cậu*
*tên quản ngục cười đầy b.i.ế.n t.h.á.i cầu roi quật từng cái thật mạnh vào lưng cậu khiến cậu đau điến*
Jm: các ngươi làm gì vậy hả ta không làm gì sai cả dừng lại ngay
*cậu có nói thế nào tên kia vẫn quất roi vào người cậu*
*thời gian đã trôi qua khá lâu tiếng quất roi mới dừng lại*
*khắp thân thể cậu toàn là vết thương rướm m.á.u*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin