Chap 6: Nhịp tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời Jimin vào trong khám"

"Chào cậu, cậu có vấn đề gì về tim mạch sao ? Để tôi khám cho cậu ngồi im tí nhé"

Vị bác sĩ cầm lấy dụng cụ nghe, áp áp vào một vào chỗ để nghe

"Bình thường mà nhỉ ? Có vấn đề gì đâu, vậy là cậu gặp vấn đề ở đâu vậy ?"

"À...dạ tim của cháu dạo này rất lạ, nó cứ hay đập loạn nhịp và đập rất rất nhanh ạ"

"Cậu nói cụ thể thêm được chứ ?"

"À thì là...ừm...mấy hôm nay khi cháu ở gần một tiền bối để học bóng rổ mỗi lần tiền bối gần mặt của cháu thì lúc ấy tim cháu lại bị như thế"

"Hahaha" Vị bác sĩ cười lớn vì sự ngây thơ của cậu

"Về đi cậu chả bệnh gì đâu, đấy là cảm giác rung động đấy chắc có lẽ cậu thích tiền bối của cậu rồi đó"

"D-dạ không thể nào có chuyện đó đâu ạ"

"Thôi nói chung là không sao đâu nếu cậu muốn biết rõ hơn thì đến bác sĩ tâm lý ấy, cảm giác rung động ấy ai mà chả biết hả ngây thơ quá"

Cậu rời khỏi phòng khám, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì cả

"M-mình t-thích tiền bối Yoongi sao ?"

"Nè nhóc, làm gì ở đây vậy ?" Anh từ đâu chạy đến xoa tóc cậu

"E-em..."

"Hmm 12h trưa rồi này, nhóc ăn gì chưa ?"

"Chưa ạ"

"Ừ vậy muốn ăn gì không ?"

"Cơm kim chi ạ"

"Món đó gần đây ít ai bán lắm"

"Vậy thôi ạ..."

"Nè, về nhà tôi đi tôi nấu cho nhóc ăn nhé ?"

"D-dạ ?"

Anh không đáp lại mà kéo tay cậu đi. Về đến nhà, anh mở cửa mời cậu vào bên trong. Bên trong như một căn biệt thự vậy, vô cùng sang trọng tất cả đều là đồ rất đắt tiền

"Ngồi đây tí đi tôi nấu cho nhóc ăn" Anh lại xoa đầu cậu

đang ngồi nhìn xung quanh thì bỗng có một chú mèo trắng tinh đi đến nằm lên đùi cậu

"Woaa chú mèo nhà ai xinh quá nè"

"Ờ đó là Jimin nó vào đây ở được mấy ngày rồi đấy"

"Dạ ? Tên Jimin ấy ạ ?"

"Ừ"

"Jimin à xin chào mình là Jimin, Jimin rất vui khi được gặp Jimin"

"Ngốc thật" Anh nhìn cậu đang chơi đùa với chú mèo mà cười

"Jimin à, anh yêu em"

"N-nae anh nói gì ạ" Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói câu đó

"Ý tôi là chú mèo chứ không phải nhóc"

Anh mang cơm rang kim chi ra cho cậu

"Ăn đi" Anh cầm muỗng đút cho cậu

"À thôi em tự ăn được rồi ạ"

"Nói nhiều quá" Anh đút vào miệng cho cậu

"Woaa anh Yoongi nấu ăn ngon quá"

"Thích thì ăn nhiều vào" Anh xoa xoa nhè nhẹ tóc cậu, dường như anh đã "nghiện" việc xoa đầu cậu

Cậu nhìn anh say đắm không chớp mắt lấy một cái, đột nhiên anh thổi phù vào mắt cậu

"Aidaa"

"Tôi tưởng mắt em không biết mỏi chứ, sao mà nhìn tôi chăm chăm vậy hả nhóc"

"Àa...ừ...k-không có gì"

Sau khi ăn và nói chuyện xong, anh tiễn cậu về

"Jimin à, saranghae"

"Hửmm ái chàa bé sướng quá rồi đấy nhá được anh Yoongi cưng quá trời kìa ganh tị đấy nhé"

Anh hôn lên môi cậu nhẹ nhàng một cái rồi cười

"Tôi nói Jimin chứ không phải nói con mèo"

Cậu đứng hình mất khoảng thời gian lâu, tim cậu lúc này như là muốn rớt ra đến nơi

"Ngủ ngoan nhé mèo nhỏ" Anh cười ẩm lấy chú mèo vào trong để lại cậu đứng ngỡ ngàng bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro