Chap 4: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu và anh đều đến câu lạc bộ bóng rổ, cả hai nhìn nhau ngại ngùng chẳng ai nói với ai lời nào

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem các em đã tập thế nào rồi"

"Min Yoongi-Park Jimin hai em lên đây kiểm tra nào"

*Aaa cái chít tịt dì dợ hảaa* Cậu suy nghĩ trong đầu

*Gì vậy ngày gì mà xui dữ trời sao nhìn mặt nhóc đó đây*

"Hai em nhanh lên chúng ta không có thời gian đâu"

"D-dạ"

Cả hai bắt đầu ra sân. Sau một lúc huấn luyện viên hài lòng nói

"Tốt lắm hai em làm rất tốt, mời em khác lên nào"

Sau buổi tập cả hai chuẩn bị trốn về thật nhanh thì bị huấn luyện viên gọi lại

"Min Yoongi, Park Jimin hai em qua đây thầy nhờ tí việc"

"Aaaa jakaka cái quần dì đâyy" Cậu nói nhỏ

"Thôi bỏ mịe kiếp người rồi"

"Sắp tới có khá nhiều việc cần giúp đỡ thầy giao nhiệm vụ này cho hai em nhé"

Huấn luyện viên đưa cho mỗi người một xấp giấy 50 tờ

"Hai em đi dán những tờ rơi này để quảng bá cho câu lạc bộ nhé, à còn nữa hai đứa giúp thầy lau dọn sân này nha"

Giao nhiệm vụ xong HLV rời đi để lại cả hai đang ngơ ngác nhìn theo

"Đầu tiên lau dọn chỗ này trước đi..." Cậu nói nhỏ

Do sàn nhà quá trơn đã làm cậu trượt chân té, may thay lúc ấy anh vừa chạy đến đỡ cậu kịp, anh ôm lấy cậu vào người tay luồn qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu

"Có sao không ?" Anh giật mình buông cậu ra gãi đầu ngại ngùng

"K-không ạ"

Sau khi lau dọn chỗ tập bóng rổ cả hai cùng đi dán các tờ rơi

"Đói bụng quá dị nèe ta" Cậu nói be bé nhưng anh đã nghe được câu nói của cậu

"Jimin, dán giùm tôi một tí tôi quay lại ngay" Anh đưa cho cậu xấp tờ rơi rồi chạy đi đâu đó

Một lúc sau anh quay trở lại, trên tay cầm một túi gì đó chìa ra trước mặt cậu

"Đây, ừm thì...không có gì chỉ là ăn một ít đồ ăn sẽ có sức để làm việc, đừng nghĩ ngợi gì nhé tôi không có ý gì đâu* Anh đưa cho cậu túi đồ ăn rồi nói ngại ngùng

"D-dạ em cảm ơn ạ" Cậu hơi ngần ngại cầm lấy túi đồ ăn

"Đưa đây tôi làm cho cũng ít mà nhóc về nhà đi" Anh lấy hết số tờ rơi trên tay cậu

"Thôi ạ em đợi anh về chung luôn ạ"

Cậu ngồi ở một ghế đá chờ anh dán tờ rơi xong rồi về chung, vừa đợi cậu vừa ăn một ít đồ ăn mà anh đưa cho cậu

"Aa anh Yoongi về rồi, anh ăn cái này đi" Cậu đút vào miệng cho anh một miếng bánh ngọt

"Có ngon không anh ?"

"Ờ c-cũng được" Yoongi vốn là người không thích đồ ngọt thậm chí anh chẳng bao giờ ăn đồ ngọt đặc biệt là khi người khác đút nhưng lúc đấy thế lực nào đó lại khiến anh ăn miếng bánh đó và cảm thấy nó ngon hơn thường

"Anh ơi mình về thôi muộn rồi"

Cả hai đang trên đường về thì có thứ gì đó chạy vụt qua cậu rất nhanh làm cậu né qua một bên bị té

"Aa ui da"

"Nè nhóc, có sao không vậy ?"

"Hình như chân nhóc bị trẹo rồi"

"K-không sao đâu mà..." Cậu đang tính đứng lên đi thì anh cỗng cậu lên

"Không sao cái gì, sao cậu toàn lo cho người khác mà chả bao giờ lo cho bản thân vậy hả, im đi để tôi cỗng nhóc về"

Về đến nhà anh thả cậu xuống, khi chuẩn bị quay đi thì cậu gọi anh lại

"Yoongi ahh~"

"Có chuyện gì ?"

Khi anh quay lại cậu hôn nhẹ lên má anh một cái

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em rất nhiều, nụ hôn vừa rồi xem như lời cảm ơn nhé" Cậu ngại ngùng vào nhà thật nhanh

Khi cậu đã vào nhà chỉ còn anh đứng đó mặt đỏ ửng vì ngại ngùng

"Nhóc này chỉ giỏi bày trò" Anh cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro