Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng không phải là quá dài, bọn họ luyện tập hết công sức, sau đó thư giãn đầu óc. Lặp đi lặp lại trình tự, đôi khi còn giúp đỡ nhau chỉnh động tác.

Staff nhìn sự ăn ý của họ mà đơ người, nhìn rất thích mắt.

Cuối cùng staff vẫn phải khuyên bọn họ dừng lại nghỉ, 20p nữa là tới.

Jimin thả lỏng người, các khớp tay của cậu đã hằn lên vì khăn voan, Yoongi cũng không có thời gian để ý nhiều lắm, ngón tay của hắn hiện tại rất cứng.

Bọn họ đều ý thức được, bọn họ cần thả lỏng cơ thể một chút.

Staff gọi cả hai người lại, sau khi xem xét lại trang phục thì cuối cùng cũng vừa ý, giao lại cho họ.

Jimin kéo Yoongi ngồi xuống, sau đó cậu nằm ườn ra đống cỏ, Yoongi ôm lấy trang phục của bọn họ, để Jimin yên tĩnh một lát.

Jimin bâng quơ suy nghĩ lung tung, bản thân cậu cũng đã thả lỏng rồi, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhoẻn miệng cười với tiền bối.

"Anh có muốn thử không?"- Giống như câu nói tối qua hắn hỏi cậu, hắn bỏ trang phục của cả hai sang một bên sau đó nằm xuống bãi cỏ.

Chẳng ai nói ai điều gì, chỉ có đôi tay nắm chặt nhau, mắt nhìn bâng quơ lên tán cây trên cao. Tán cây dài che khuất mặt trời, mỗi khí một cơn gió nhẹ thổi qua những tia nắng lại rọi xuống.

Jimin hít thở sâu, hiện tại bây giờ là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất, tiền bối bên cạnh đã nhắm mắt lại tự bao giờ.

Jimin tự hỏi không biết tiền bối đã phải trải qua những gì để để được ngày hôm nay, cậu rất tò mò về chuyện đó. Như một chú chim nhỏ trên tổ tò mò về bầu trời trông như thế nào khi em chưa mọc lông cánh, nằm im trong tổ.

Thế giới này liệu đẹp hay xấu, cũng như tiền bối đã trải qua những chuyện tốt hay chuyện xấu nào.

Bất chợt Yoongi mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh, "Ổn chưa? Chúng ta nên đi thôi!"

Yoongi vơ lấy trang phục bên cạnh đưa cho Jimin, cầm lấy violin của mình, người bên cạnh ngồi dậy, cậu nhóc đưa đôi mắt tròn xoe đầy tò mò hỏi: "Anh đã trái qua những gì trong thời gian trở thành nghệ sĩ?"

Hắn ta thầm chửi tục một tiếng, phải nói rằng đôi mắt của hậu bối hắn có thể ẩn chứa mọi cảm xúc. Đôi mắt mà mọi diễn viên đều yêu thích, hắn ta hỏi văn lại:" Có ai nói cậu rằng cậu hợp trở thành diễn viên chưa nhỉ?"

Cậu hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của tiền bối, chỉ dạ một tiếng. Yoongi không để tâm lắm, hắn kéo Jimin đứng dậy sau đó kéo cậu đi.

Cậu nhóc bên cạnh hắn luôn bày ra mọi hành động khiến hắn chú ý, từ nắm tay, ôm hắn tới đôi mắt tràn đầy tò mò hướng về hắn. Hắn chẳng thể trách Jimin, chỉ trách bản thân mình ảo tưởng.

Có lẽ sự ảo tưởng của hắn đã tiếp thêm cho hắn chút năng lượng này chăng? Phải chăng hậu bối thật lòng quan tâm tới cuộc đời nhỏ mọn của hắn?

Hắn yêu thứ cảm giác ảo tưởng này của hắn, ít nhất hắn ta được chú ý, được cậu ban phát ánh mắt quan tâm một lần nữa.

Jimin chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, bước chân theo tiền bối của cậu. Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của tiền bối.

Diễn viên à?

Cậu cười khẩy bản thân mình, cậu không sạch sẽ tới nỗi có thể chạm tới chiếc thềm sang trọng đó.

Cậu chỉ cố thể hiện ra mặt tốt nhất, đẹp nhất của bản thân mình. Bản thân cậu chính là một con quỷ, đứng trước cửa thiên đàng đã đóng chặt.

Mọi thứ xa hoa cậu không thể với tới, huống chi là những chuyên dơ bẩn cậu từng làm.

Cậu không giận tiền bối vì câu hỏi đó, cậu biết trong nội tâm mỗi người đều có một hay nhiều những bí mật to lớn không để ai phát hiện. Đương nhiên tiền bối của cậu không phải là ngoại lệ.

Yoongi dừng lại, Jimin bất giác dừng chân theo, MC đã đứng đợi ở đó. MC đang cố giữ bình tĩnh để có thể làm tốt nhất có thể.

Có lẽ ai cũng thế.

Cậu đã rút ra ý nghĩ như vậy.

Yoongi với Jimin ngồi ghế chờ đợi những đội còn lại tới. Rất nhanh mọi người đều đã tới đông đủ.

MC ra hiệu cho bọn họ đi thay trang phục. Staff lại gỡ giúp họ khăn voan, sau đó đưa lại trang phục cho họ.

Thật sự là mỗi người một trang phục trông rất sặc sỡ, huống chi đội bị phạt nhìn còn chói mắt hơn. Đồ của đội bị phạt không cái nào ăn khớp cái nào, nhìn như thảm họa trang phục.

Tiếp theo là tới cậu là hắn, dù chung đội nhưng trang phục một người theo phong cách cổ điển, một người thì xen lẫn chút hiện đại. Phối màu thì không ăn khớp nhau, quả thực đây mới là hậu quả của việc đồng đội không hiểu ý nhau.

Tất cả các đội còn lại, chọn trang phục rất bắt màu, chọn tông màu hòa hợp với nhau. Chỉ cần nhìn qua là biết ai sẽ là người thực hiện vũ đạo chính.

Còn đội Yoongi và Jimin, nếu nghệ sĩ Min không cầm violin họ còn tưởng bọn họ đang tranh nhau spotlight ấy chứ.

Jimin thắt lại khăn voan, để Yoongi có thể dễ dàng kéo nó hơn. Sau khi các đội chỉnh lại trang phục thì trò chơi chính thức bắt đầu.

Bọn họ lần nữa bốc thăm lượt chơi, Yoongi bảo để hắn bốc. Jimin đồng ý vì không muốn lên đầu tiên.

Yoongi bốc được số 4, khá tốt. Có lẽ đủ để cậu nhóc bên cạnh vơi bớt sự căng thẳng.













Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro