#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hắn gọi điện cho Taehyung *

Yg: alo mày bảo Jungkook qua đó Jimin đi đâu đó chơi đi

Thv: gì nữa vậy cha hôm bữa thì kêu tao giữ cho Jungkook đừng gặp Jimin giờ kêu ẻm đi chơi với Jimin là sao nữa?

Yg: thì ờ tại...mà thôi nhiều chuyện quá biết vậy là được rồi bộ mày muốn ngủ ngoài đường hay gì?

Thv: thiệt luôn mày còn nhiều cái tao chưa nói lắm á.

Yg: nhanh nhanh đi nói nhiều quá*tắt máy*

Thv: bé thỏ à~

Jk: gì đây? Giận rồi

Thv: cho anh xin lỗi mà thẻ của anh nè bé cầm rồi qua đón Jimin đi chơi đi nha đừng cho anh ngủ ở ngoài mà*nũng nịu*

Jk: vậy ha em đi thay đồ nhưng mà anh vẫn bị phạt hihi làm việc vui vẻ em đi chơi đây.

Thv: chài ơi chài rồi rốt cuộc ai mới là người đau khổ đây chài*thở dài*

*hắn đi lên phòng em*

Yg:* gõ cửa* à Jimin thay đồ đi Jungkook nói lát nữa sẽ qua đón đó.

*em nghe tiếng động mà cũng tỉnh giất*

Jm: ờ biết rồi.

| một lát sau |

Jk: Jimin đâu?*hỏi hắn*

*em nghe thấy tiếng của cậu ấy nên đi xuống em vẫn giả vờ không thấy gì mà đi chậm rãi xuống lầu*

Jm: đi thôi

*cả 2 đi đến tiệm đồ ngọt mà em thích*

Jk: mẹ con cô ta lại đụng đến mày à?

Jm: không không có

Jk: thôi đi hai mắt khóc sưng hết cả lên rồi mà cứ bảo không.

Jm: không phải tự nhiên tao thấy nhớ mẹ tao thôi...

Jk: tao dẫn mày đi thăm m.ộ của mẹ nha

*mẹ của em là mẹ đở đầu của cậu ấy nên trước giờ cậu vẫn gọi mẹ em bằng mẹ*

Jm: ghé vào tiệm hoa nữa...mua ít trái cây rồi đi.

*em và cậu đi đến nơi*

*em nhìn thấy tấm ảnh trên bia m.ộ không tự chủ nước mắt lại rơi*

Jk: thôi nào lại khóc nữa rồi mẹ thấy được sẽ không vui đâu*lau nước mắt cho em*

Jm: hình như khi nãy chưa mua nhang

Jk: ờ ha vậy đi mua rồi quay lại.

Jm: mày cứ đi đi tao muốn ở đây với mẹ...

Jk: vậy ở đây đợi tao nha về nhanh thôi.

*cậu ấy đi khuất em mới bắt đầu khụy xuống*

Jm: mẹ ơi con là một thằng thất bại ngay cả tình cảm của mình cũng để vụt mất*khóc*

*em khóc rất nhiều em khóc như đang trúc bỏ đi những kiềm nén trong lòng*

*có một người đàn ông thấy em khóc như vậy thì bước tới*

Gt: anh ta tên là Yejun anh ta mồ côi chẳng còn người thân nào nữa nhờ sự phấn đấu anh ta đã trở thành một bác sĩ điều trị tâm lý giỏi

Yn: cậu gì ơi cậu có sao không?*đưa khăn cho em*

*thấy có người đến em liền giả vờ không nhìn thấy*

Jm: à tôi không sao chỉ hơi xúc động tí...

Yj: mắt cậu...

Jm: tôi đã không thấy gì từ nhỏ rồi.

Yj: à tôi xin lỗi thấy cậu khóc nên chỉ muốn đưa khăn để cậu lau nước mắt thôi chứ tôi không có ý trêu ghẹo.

Jm: cảm ơn anh

*anh ta ngồi xuống kế bên em*

Yj: cậu tên gì bao nhiêu tuổi rồi nhà cậu ở đâu mà cậu đến đây một mình hả?

*anh ta khựng lại vì cảm thấy mình hỏi quá nhiều*

Yj: thất lễ quá...*cười ngại*

Jm:*cười* à tôi tên Jimin tôi 23 tuổi nhà tôi cũng gần đây với lại tôi đi với bạn mà bạn tôi đi mua tí đồ rồi

*em bật cười vì những câu hỏi có chút ngây ngô của anh ta*

Jm: vậy còn anh tên gì?

Yj: tôi tên Yejun mọi người hay gọi là Jun á nên cậu cũng có thể gọi như vậy.

Jm: anh vui tính thật

*em cười một cách sản khoái anh ta nhìn em cười cũng bất giác cười theo*

Jk:*đẩy anh ta ra* anh là ai anh định làm gì bạn tôi hả

*cậu ấy quay sang em*

Jk: Jimin à anh ta có làm gì mày không anh ta bắt nạt mày hả để tao đấm cho anh ta một trận

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin