Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyết xưa kể lại, ngày mưa bóng mây là ngày hồ ly xuất giá.

Em một thân giá y, đầu đội mũ phượng ngồi sau tấm màn đỏ. Gương mặt xinh đẹp của em thường ngày nay được tô điểm lại càng thêm kiều diễm, đôi mắt em đượm buồn, hốc mắt đỏ hoe, nét mặt có phần oán hận.

Sau lớp khăn mỏng, nước mắt em lăn dài, thầm nghĩ... cuối cùng ngày này cũng đến. Em và người kia chưa từng gặp gỡ, vậy mà lại có thể nối dây tơ hồng. Đây vốn dĩ là màn cưới hỏi ép buộc đã được định sẵn mà em chẳng có sự lựa chọn.

Ngày em gả đi, cả phủ treo đèn lồng đỏ, duy một màu đỏ.

Em gả đi rồi, gả cho người em không yêu.

Chân bước qua cửa lớn, em ngoảnh đầu nhìn lại nơi này lần cuối. Thâm tâm em giằng xé, đau đớn tột cùng.
Lần này đi rồi ắt sẽ không có ngày trở lại.

__

Tiếng kèn xướng lên, tân lang mặc hỉ phục đã ngồi trên ngựa đợi sẵn, kiệu hoa đến cũng là lúc tự do của em khép lại.
Cô cô siết tay bảo em nhanh một chút, kẻo lại lỡ giờ lành. Em lúc ấy mặc kệ cổ tay bị siết đến đó ửng vẫn lưu luyến không nỡ.

Bước lên kiệu hoa, em khóc không thành tiếng. Em gả đi chẳng ai vui vẻ gì, cũng chẳng có ai đưa tiễn em.
Bọn họ... bị tên ma đầu kia giam giữ cả rồi. Sư phụ, sư nương, tiểu muội, huynh, đệ, tất thảy đều nằm trong tay hắn.

Em còn có thể làm gì? Ngoan ngoãn như con rối mặc lên áo cưới, bước lên kiệu hoa, hai mắt đẫm lệ dập đầu bái đường cùng hắn.

Hắn lấy đi tất cả...
Tự do của em...
Hạnh phúc của em...

Đến cả yêu đan ngàn năm của em cũng nằm trong tay hắn để dụng cho mưu lớn của hắn sau này.

Hồ yêu không có yêu đan thì chỉ là một con cáo nhỏ không hơn không kém.
Và em bây giờ chính là một con cáo...
Một con cáo bị nhốt trong lồng.

_______

"Quãng đời còn lại, vui buồn sầu bi đều không rõ, yêu hận vô biên...
Chỉ biết hiện tại, hắn khiến cho chữ "Hỉ" của em tan thành mây khói"

__20. 01. 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro