6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Min gia--

*Kingkong...kingkong

Min Yoongi đang cùng Park Jimin dùng bữa sáng thì bên ngoài có tiếng chuông cửa truyền vào. Dì quản gia liền bỏ khăn lau bếp xuống, phủi phủi tay rồi ra mở cửa

- Cô là...

Một nữ nhân tóc dài xuất hiện trước mặt bà, váy đỏ ôm sát người ngắn hơn đầu gối một chút. Nữ nhân kia lên tiếng

- Là bạn của Suga à không Yoongi

Là Kang Un-Han, ả ta hôm nay lại đến tận Min gia tìm Yoongi. Dì quản gia nghe câu trả lời gật đầu rồi né ra cho ả vào nhà. Đóng cửa, quản gia cũng vào theo sau

Ở phòng bếp, Jimin đang giúp Yoongi múc canh thấy có người vào liền hỏi nhưng tầm mắt vẫn không di chuyển ra cửa

- Ai vậy, dì?

- À là bạn của thiếu gia!

Quản gia trả lời, cậu ngước lên khi nghĩ đó là Kim Taehyung đang định hỏi "đến làm gì?" thì lời lại bị nuốt ngược vào trong khi thấy nữ nhân trước mặt. Ngay cả Yoongi ngồi đối diện cũng ngỡ ngàng

" Cô ta đến đây làm gì chứ?"

- Chào! Min thiếu phu nhân "tương lai"

Un-Han lên tiếng nhấn mạnh hai từ "tương lai". Jimin nghe được ả ta có nghiến răng khiến lời nói trở nên khá đáng sợ. Đối với Jimin, nó giống như cách nói chuyện của dì ghẻ ở nhà khiến Jimin có phần sợ hãi rùng mình mà đáp lại

- À...chào, chào cô! Cô là

- Tôi là người yêu của Yoongi, nghe tin anh ấy xảy ra chuyện mà giờ mới đến được!

Ả ta đê tiện lên tiếng, gì mà "người yêu" ngay cả anh và ả đều đã hết tình cảm với nhau rồi. Chỉ là mỗi người một mục đích mà ở bên nhau, người thì tiếc rẻ thanh xuân, kẻ thì vì hai chữ "lợi dụng".

Jimin nghe được câu trả lời, ngực trái liền thấy nhói. Yoongi ngồi cạnh nghe thấy liền liếc nhẹ ả một cái rồi quay sang Jimin định giải thích gì đó nhưng đã thấy cậu lắp bắp hỏi lại

- Người...người yêu?

- Haha xem kìa, làm cậu sợ rồi! Tôi và anh ấy đã chia tay rồi chỉ là muốn đến xem tình hình của anh ấy thế nào thôi! Xem ra cậu yêu anh ấy nhỉ?

- A, tôi...tôi

- Không định mời tôi ngồi sao, cậu Park

- À, cô ra phòng khách đợi tôi lát nhé

Jimin nghe ả ta nói đã chia tay mà nhắm mắt tin theo, mời ả ra sopha ngồi trước. Còn mình lại như bao nhiêu sự nhói nhói ở tim đã mất hẳng, quay sang nở nụ cười với Yoongi

- Yoongie, anh ăn xong chưa? Cùng em ra nói chuyện với cô ấy nhé?

- Ưm...Yoongie xong rồi! Mình đi thôi

Jimin dùng giấy ăn lau miệng cho Yoongi, rồi cùng anh đi lại ghế sopha

"Jimin, em ổn không vậy?"

Kang Un-Han thấy hai người tới liền cất đi ánh mắt đăm chiêu tính toán kia mà cười cười

- Cậu Park, thật sự làm phiền bữa sáng của hai người rồi!

- À không sao, nhưng sao cô biết tên tôi!

- Không phải tôi nên tìm hiểu một chút về cuộc sống của Yoongi sao? Dù gì cũng là người tôi từng yêu

Jimin im lặng, bấu lấy gấu quần, bối rối không biết nói gì tiếp. Cảm giác nhói nhói lại xuất hiện khiến nhịp thở của cậu có phần khó khăn. Yoongi nhìn thấy liền nhăn mày nhìn sang thì thấy Un-Han đang nhìn mình, ánh mắt gợi tình đó thật khiến Yoongi ghê tởm. Yoongi nuốt nước bọt nói

- Han, em đến đây làm gì vậy?

- Không có việc thì không được đến sao? Suga?

Un-Han trơ trẻn gọi thẳng cái tên kia mà Jimin thậm chí còn không biết đến. Nhịp thở của Jimin càng trở nên khó khăn nhưng Jimin vẫn cố gắng nói

- Su...Suga?

- Cậu Park không biết sao? Đây là tên của anh ấy khi chúng tôi yêu nhau, chỉ có tôi được gọi thôi đó

- Tôi, tôi xin lỗi

Jimin thở hổn hển sau câu trả lời, tròng mắt cũng suất hiện màng sương mỏng. Đứng phắt dậy, cậu lao ngay vào phòng tắm ở cạnh bếp. Yoongi thấy thế định đi theo nhưng ả ta đã giữ anh lại

- Suga à, anh không nhớ em sao?

- Han, đây không phải là nơi em nên tuỳ tiện đến!

- Em thích đó thì sao? Với lại chồng nhỏ của anh cũng dễ chọc quá nhỉ? Mới đó đã chạy đi rồi

- Kang Un-Han!

- Anh tức giận gì chứ? Đừng nói anh lại yêu cậu ta đấy nhé? Thật ghê tởm, anh không thấy cậu ta ẻo lả sao?

Mặc dù chuyện kết hôn giữa nam và nam đã không còn là chuyện kì lạ. Họ cũng được ủng hộ, nhưng cũng có không ít người cảm thấy ghê tởm và Kang Un-Han là một trong số đó.

- Cô...em mau về đi!

- Được, em về, tạm biệt nhé Suga

" Thiếu gia...thiếu gia bình thường sao? Mình có nên báo với lão gia chuyện này không?"

Yoongi tức giận, quát lớn nhưng lại đổi giọng dịu dàng ngay lập tức bảo ả ta đi về. Còn bản thân thì ngay lập tức vào phóng tắm xem Jimin thế nào. Nhưng chẳng biết, dì quản gia nảy giờ ở trong bếp đã thấy và nghe được tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro