2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..." Đến rồi sao?"

Min Yoongi vốn đã thức từ lâu, nhưng để diễn tròn vai của mình liền ngay lập tức nhập tâm thành đứa trẻ mê ngủ và buổi sáng mà nán lại chiếc giường êm ái nằm chờ "người" đến.

- Thiếu gia, anh mau dậy nào!

- ưm...đang ngủ mà! Không muốn đâu

Giọng ngái ngủ pha chút dễ thương, Yoongi khẽ nhăn mày diễn tốt vai mà trả lời trong khi vẫn không chịu nhúc nhích khỏi chăn. Jimin thở dài rồi dùng giọng điệu dỗ ngọt một đứa con nít mà nói

- Thiếu gia à! Anh mà không dậy ăn sáng, phu nhân cũng không ăn đâu! Anh không thương phu nhân sao?

Yoongi ngẫm nghĩ dám chắc cậu đã biết chuyện anh bị ngốc, đúng là độ lan rộng của việc "Min tổng trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ" cũng nhanh thật. Không uổn tiền đã bỏ ra để đẩy lên trang nhất các mặt báo mà.

Khẽ nhếch môi, Yoongi vờ dụi mắt ngồi dậy rồi giọng điệu ngái ngủ như thể bản thân thật sự vừa tỉnh mà đáp

- Đâu có! Yoongie thương mama mà!

Giờ mới thấy, cậu trai trước mắt anh cũng đẹp đấy chứ. Môi mọng này, dễ thương lại mang dáng vẻ quyến rũ bí ẩn mà ai cũng muốn khai phá. Yoongi chuyển hướng lên đôi mắt, " có chút buồn nhỉ, không tươi sáng, nhưng đẹp". Yoongi lại thấy đôi mắt này cuốn hút, chẳng chịu nhìn vào đúng một hướng cho lâu mà một chút sẽ đổi hướng.

Nhìn tổng thể gương mặt Yoongi lại thích đôi mắt " buồn" này nhất. Cảm giác khi nhìn sâu vào nó sẽ thấy một hố nước lớn đầy có thể chực trào ra lúc nào. Nỗi uất ức pha chút gì đó của đau thương.

Lần nữa, Jimin lên tiếng kéo Yoongi về lại từ suy nghĩ riêng

- Thiếu gia, anh mau vscn thôi

- Yoongie biết rồi mà! Mà...mà anh là ai vậy?

- Tôi là Park Jimin, nhỏ hơn anh 2 tuổi nên đừng gọi anh

- Jimin? A, là bảo bối mà mama papa dẫn về!

- Bảo bối?

- Đúng mà! Hôm qua mama nói hôm nay sẽ dẫn bảo bối về chơi với Yoongie, tên là Jimin thì chắc chắn rồi

Yoongi nhanh miệng liền nói ra lí do gọi cậu là "bảo bối". Jimin cũng có chút để tâm nhưng lúc sau lại để ý tình hình hiện tại của nam nhân này mà cho qua, hối thúc

- Được rồi, anh mau đi vscn đi

- Yoongie biết rồi mà, Minie đợi Yoongie cùng xuống nhé

- Hả?...ừm

Anh lại đột ngột gọi Jimin là " Minie" cậu nhất thời có bất ngờ nhưng cũng xem như không quan trọng mà cho qua, đến phía chiếc vali mở ra rồi sắp xếp đồ trong lúc đợi

Phía Yoongi vừa vào phòng tắm đã vội chốt cửa, xả nước rửa mặt trước để xả vai. Đóng vai đứa ngốc phải bẻ giọng thành một đứa trẻ, cả biểu hiện gương mặt và ánh mắt phải thật hồn nhiên, khiến Yoongi không quen đa phần lại khiến anh nổi cả da gà

Sau khi vscn xong, bước ra thấy Jimin ngồi ở dưới đất đóng lại vali rồi để vào một góc. Chắc hẳn đã sắp xếp xong. Nhưng Yoongi lại thắc mắc tại sao nhanh thế đã xong, có phải là ít quá không

Gác chuyện đó ra một bên, Yoongi trở lại với dáng vẻ ngốc nghếch, tinh nghịch rón rén đến gần cậu, hù một cái liền khiến Jimin giật mình quay lại

- Hù!

- A...là anh sao? Làm tôi hết hồn

- Hì! Mình đi ăn sáng thôi, Minie

Jimin không đáp chỉ gật đầu nhẹ thay lời đồng ý, cả hai xuống đến gần phòng khách, Yoongi đã chạy nhanh tới chỗ MPN mà cười cười, Jimin cũng theo sau

- Mama, người xem Yoongie đói meo rồi, mau ăn thôi

- Chẳng phải con không chịu dậy ăn sáng cùng ta sao? Giờ lại than đói

- Đâu có Yoongie ngoan lắm mà

Bà xoa đầu Yoongi rồi đứng dậy cùng anh vào bếp cũng ra hiệu cho cậu vào theo. Bà gọi Jimin ngồi cạnh Yoongi khi cậu định vào bưng đồ ăn ra hộ cô giúp việc

- Này Jimin! Sau này con chăm sóc Yoongi là được rồi! Chuyện đó để người khác làm

- Dạ! Con biết rồi ạ

- Thằng Yoongi 25 rồi nhưng do tai nạn cách đây nửa tháng nên đầu óc có chút...

Bà lưỡng lự, không muốn nói đến việc này trước mặt anh. Cậu hiểu ý là không nên nói trước mặt anh, cũng vâng dạ cho phải phép rồi cùng bà và anh dùng bữa.

Từ bữa đó, mọi việc diễn ra vẫn bình thường. Jimin ngủ chung với Yoongi thì không nói. Vì anh diễn vai kẻ ngốc nên sẽ chẳng có việc ngượng ngạo nào. Mấy ngày đầu, thì Jimin có chút không quen nhưng nghĩ đến việc sau này cũng như thế nên không nói gì.

Còn Jimin tựa hồ như đã đến thiên đường, ở đây cậu chẳng bị đánh cũng chẳng ai hăm doạ xé ảnh của mẹ cậu. Ở đây cậu rất bình yên, liền cười nhiều hơn. Điều này cậu cũng thấy thoải mái hơn, chẳng phải e dè, sợ hãi như ở Park gia.

--------

Can you give me a ⭐ ?
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro