Chap 16:✨💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin? Là em đúng không"

"Min YoonGi?"

"Anh đã tìm em rất lâu rồi..e.."

"Anh tìm tôi làm gì? Để tổn thương tôi tiếp à?"

"Anh biết là anh sai nhưng Jimin à em tha lỗi cho anh được không? Chẳng phải chúng ta đã có con rồi sao"

"Anh đang nói gì vậy hả tôi mang thai lúc nào chứ?"

"E..em nói gì vậy"

"Min YoonGi à! Tôi và anh đã chấm dứt 3 năm rồi tất cả cũng là vì anh mong muốn kia mà sao bây giờ lại tìm tôi nói những lời nhảm nhí vậy hả"

"T...tại sao?"

"Đây chẳng phải đều anh muốn sao? Hành hạ tôi khi đó CHƯA ĐỦ VỚI ANH SAO MIN YOONGI"

"Jimin à? Có chuyện gì vậy em" một chàng trai tốt vàng bước tới.

"Không có gì đâu anh,chúng ta mau đi thôi"

"Jimin à,người đó là ai?"

"Là chồng sắp cưới của tôi. Sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi, tôi sẽ mời anh tham dự anh không phải lo" nói rồi cậu cùng người đó bước đi xa.

Min YoonGi tâm trạng rối bời chả lẽ tất cả những chuyện trước đây từ chuyện Jimin có em bé rời khỏi Hàn Quốc đến LA hay chuyện cả hai hàn gắn đều là trí tưởng tượng của Min YoonGi hay sao? Tại sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy.

"Chết tiệt" Anh uống từng ngụm rượu một...đứng trên tòa nhà cao tầng anh suy nghĩ về những chuyện đã làm với Jimin...anh sai rồi Jimin.

"Jimin à...mong em hạnh phúc nhé,tạm biệt em"

Tin tức chủ tịch Min Thị nhảy lầu tự tử đã được lan truyền rộng rãi, ai cũng nghĩ là do áp lực công việc gây ra nhưng những người trong cuộc hiểu rõ đây là lời xin lỗi của Min YoonGi dành riêng Park Jimin.

Jimin mặt vô cảm đi về phía ngôi mộ mới xây, đặt một bông hoa cúc trắng lên đó.

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh YoonGi...kiếp sau gặp lại nhé? Cám ơn anh" Jimin lặng lẽ chùi đi giọt nước mắt trên má, quay bước tiến về phía hôn phu của mình.

Vậy là tất cả những chuyện từ trước đến nay đều là những ảo tưởng của Min YoonGi.

End....



















































"MIN YOONGI ANH CÒN ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO HẢ" Jimin tức giận khi hắn đã ngủ tới 12h trưa rồi.

"Ưm hic"

"Ơ chồng sao lại khóc? Anh khóc vì bị em la sao" Jimin bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Không..không phải tại em" Hắn ôm chặt Jimin lại cứ như sợ em sẽ bỏ đi vậy

"Hôm nay anh kì lạ thật đó"

"Hôn anh có được không?"

"Min YoonGi nay thành Min đòi hỏi à" miệng nói vậy nhưng môi em đã áp lên môi gã từ bao giờ.

"Yêu em muốn chết Park Jimin"

"Dẻo miệng mau dậy đi em đã chuẩn bị bữa sáng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro