1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trên mái nhà nhìn lên bầu trời đêm , một bầu trời thật xinh đẹp . Anh là một người bận rộn , từ sáng tới tối chỉ biết đến công việc , rất ít khi có thời gian rảnh rỗi để làm điều mình thích . Hôm nay là một ngày ngoại lệ , nếu như thường ngày tầm giờ này anh sẽ ăn mì và ngồi chơi game , không thì sẽ xem tivi hoặc làm báo cáo gửi cho sếp . Nhưng hôm nay anh lại có hứng muốn xem bầu trời kia , muốn hít thở luồng không khí dễ chịu . Đã bao lâu rồi anh không được như thế này ? Thực sự rất lâu rồi.

Anh nằm xuống trầm ngâm nhìn những vì sao lấp lánh , tỏa sáng liếc nhìn ánh trăng trên bầu trời ấy. Thật ra hôm nay anh có tâm sự , hôm nay anh đã gặp lại người ấy  , người anh từng yêu , yêu đến điên cuồng , lúc ấy anh đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân , mối quan hệ dần dần chán chường và sau tất cả chính là sự chia li vĩnh viễn.

Vĩnh viễn ?
Đó thực sự là điều yoongi muốn sao ? Không hề anh vẫn rất yêu người ấy, chỉ là sẽ chẳng ở bên nhau nữa... Anh đăm chiêu suy nghĩ về tháng ngày ấy, thực sự đã từng hạnh phúc biết nhường nào ...

Daegu , 3 năm trước.

" Xin chào quý khách , quý khách uống gì ạ ? "

" Cho tôi một americano , cảm ơn. "

Lúc ấy anh là một ông chủ của tiệm cà phê lớn , tuy nhiên vẫn làm việc rất chăm chỉ , chỉ là dạo này đang thiếu nhân viên trầm trọng.

" Anh Yoongi , anh giúp em đưa li cà phê này đến bàn số 4 nhé. "

" Được. Đưa cho anh. "

Mấy ngày trước , nhân viên của anh xin nghỉ, người thì về quê, người thì muốn xin nghỉ việc vì lịch học quá dày. Công việc dạo gần đây thực sự quá mệt mỏi , anh đành phải đăng bài tuyển nhân viên trên trang web để tuyển nhân viên. Nhưng trong hai ngày qua chẳng thấy ai đến ứng tuyển cả , quán thì vẫn đông khách như thường,  Yoongi thì lại bị đau vai.
Đang bận bù đầu bù cổ , anh nghe thấy giọng nói vô cùng dễ chịu  .

" Chào anh , quán anh có tuyển nhân viên nữa không ạ? "

Người con trai trước mặt thật sự có chút... chói lóa , cậu ấy nở nụ cười trên môi nhưng lại khiến tim anh đập nhanh hơn một chút . Thời gian dường như đang dừng lại trong khoảnh khắc này ...

" Anh Yoongi. "

" Hả? "

" Sao anh đứng yên thế? Mau trả lời người ta đi chứ. Chẳng phải quán nhà mình đang thiếu người sao? "

" À , chào cậu, cậu thực sự muốn làm nhân viên của quán tôi sao?"

" Vâng , tôi thấy công việc này thực sự phù hợp với bản thân tôi cho nên tôi mới đến ứng tuyển. "

" Công việc ở đây thật sự rất mệt và bận rộn, cậu chịu được chứ? "

" Tôi có thể. "

" Được rồi, tôi là Min Yoongi, chủ tiệm quán cà phê Mimi. "

" Chào anh, tôi là Park Jimin  ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro